"No rồi, tài nấu nướng của thím Hai cậu cũng không tồi, thực sự là từ
sáng sớm tôi đã ra chợ, vẫn chưa có cái gì bỏ bụng." Đạo trưởng cười híp
mắt nhìn tôi.
"Đạo trưởng, chú Hai cháu thực sự bị quỷ ám sao?" Tôi không chờ
được nữa hỏi đạo trưởng.
Huyền Thanh đạo trưởng cũng không trả lời ngay mà giơ tay phải lên.
"Bần đạo đã tính toán một chút, gần đây là ngày âm, tháng âm, những
thứ dơ bẩn dễ dàng quấn thân. Bần đạo nhìn chú Hai cậu, giống như đã bị
mất hồn phách, không làm chủ được chính mình nữa!" Huyền Thanh đạo
trưởng cau mày nhìn tôi.
"Hả? Mất hồn phách!" Tôi giật nảy mình. Mất hồn phách là gì? Trên ti
vi có rất nhiều chương trình nói về chuyện này. Mặc dù mơ hồ, khó tin,
nhưng con người thực sự có cái gì đó gọi là hồn phách.
"Tôi không nhìn lầm đâu, chú Hai cậu bây giờ bị quỷ nhập rồi, cho
nên linh hồn trên người ông ấy bây giờ là Quỷ Hồn. Sở dĩ, ban ngày chú
Hai cậu chỉ muốn đi ngủ bởi vì Quỷ Hồn sợ ánh sáng, ban ngày, ánh mặt
trời sẽ làm cho linh hồn cảm thấy ức chế." Nghe Huyền Thanh đạo trưởng
nói, tôi lại nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay.
"Đúng vậy, mấy ngày nay, cứ trời vừa tối chú Hai cháu liền trở nên
đặc biệt nhanh nhẹn, mới làm pháp xong chuyện chó cả thôn bị cắn chết,
đêm qua, gà trong nhà cháu cũng chết sạch. Có hôm, cháu còn nhìn thấy
chú Hai liếm máu gà trên tay." Tôi đem tất cả những chuyện dị thường mấy
ngày qua nói cho Huyền Thanh đạo trưởng nghe. Những lời ông ấy vừa nói
vô cùng trùng khớp với sự khác thường của chú Hai.
"Xem ra bần đạo đã đoán đúng, cậu còn chuyện gì muốn nói không?"
Huyền Thanh đạo trưởng nhìn tôi thân thiết.