Tôi đem tất cả những chuyện mình biết liên quan đến chú Hai nói cho
Huyền Thanh đạo trưởng, cả chuyện mấy người thành phố bị mất tích.
"Hả? Hai người biến thành xương trắng?" Huyền Thanh đạo trưởng
nhíu mày. Tôi vừa nói vừa đổ mồ hôi lạnh. Phía sau núi chợt nổi lên một
trận gió lạnh, khiến tôi không khỏi run rẩy.
"Xem ra, ác quỷ này vô cùng tàn nhẫn. Vậy mà lại ăn thịt, gặm xương
người. Vô Lượng Thiên Tôn! Nếu không tiêu diệt được nó thì nó sẽ còn hại
thêm nhiều người nữa." Huyền Thanh đạo trưởng tức giận nhìn về phía
trước, có vẻ ông ấy là một người ghét ác như thù.
"Đạo trưởng, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm thế nào mới có
thể khiến chú Hai trở lại bình thường ạ?" Tôi lo lắng hỏi.
"Lúc ăn cơm, tôi thấy ấn đường chú cậu đã biến thành màu đen, mất
hết hồn vía, ánh mắt mờ mịt. Xem ra, quỷ kia đã hút không ít dương khí
trên người chú cậu rồi. Nếu như không kịp thời đuổi nó đi, ác quỷ sẽ hút
khô dương khí trên người chú cậu. Lúc đó, chú cậu sẽ biến thành quỷ làm
hại các người." Huyền Thanh đạo trưởng nhìn tôi, nghiêm túc nói. Nghe
xong, tôi vô cùng sợ hãi.
"Đạo trưởng, ông nói muốn đuổi quỷ, đó không phải là muốn giết chú
cháu sao? Nếu như không đuổi được quỷ, chú Hai cháu lại chết thì làm
sao?" Không phải tôi hoài nghi bản lĩnh của Huyền Thanh đạo trưởng,
nhưng chú Hai đã nuôi nấng tôi nhiều năm như vậy, nếu ông ấy chết, tôi sẽ
rất đau lòng.
"Đứa nhỏ ngốc này, tôi biết chú Hai là người nuôi cậu khôn lớn,
nhưng cậu đừng quên, cậu còn thím Hai, còn em gái. Nếu như chú Hai cậu
biến thành quỷ, hai người đó cũng sẽ gặp họa, đến lúc đó, bần đạo không
còn cách nào để có thể xoay chuyển tình thế nữa." Huyền Thanh đạo
trưởng nhắm hai mắt, vuốt vuốt ria mép.