sớm thôi.” Bác cả và chú Hai đưa người thần kinh kia đi.
Thấy bọn họ đã đi xa, tôi mới từ trong nhà vệ sinh chui ra. Thời cơ đã
tới. Nhân dịp này phải đem chuyện chú Hai bị quỷ nhập nói rõ ràng với
thím Hai và em gái mới được.
Ăn sáng xong, thím Hai lại đi cho gà ăn, em gái thì giặt quần áo. Nhìn
hai người bọn họ, những lời muốn nói không thể nào thốt ra khỏi miệng.
Bởi vì chuyện chú Hai bị quỷ nhập không phải là chuyện nhỏ, tôi sợ bọn họ
không chịu đựng được. Nhưng nhớ lại giao ước với Huyền Thanh đạo
trưởng, tôi hạ quyết tâm, cho dù thế nào đi nữa, cũng nhất định phải nói
cho hai người nghe.
“Thím Hai, em gái, hai người vào nhà một lát, con có chuyện muốn
nói.” Tôi nhìn ngó bên ngoài xem có ai không rồi đóng chặt cổng.
“Tiểu Vũ, chuyện gì mà thần thần bí bí vậy, còn phải đóng cổng lại?”
Thím Hai thấy tôi có chút khác thường hỏi.
“Thím, em gái, con có chuyện muốn nói với hai người, nhưng sợ hai
người không tin.” Tôi bồn chồn, lo lắng, sao con quỷ đáng ghét này lại bám
vào người chú Hai chứ.
“Tiểu Vũ, sao con cứ ấp a ấp úng vậy? Thím Hai không phải người
ngoài, thím chăm con từ lúc cởi truồng đến giờ, có chuyện gì con cứ nói
thẳng thím nghe.” Thím Hai buồn bực nhìn tôi. Tôi tiện thể đóng tất cả cửa
sổ lại, chỉ sợ người khác nghe được cái gì.
“Thím Hai, người hôm qua đưa gà đến nhà mình không phải là người
bán gà.”
Thím Hai trợn tròn mắt. “Cái gì? Không phải người bán gà? Người kia
là do con và Nghiên đưa về, nếu không bán gà thì ông ta làm gì?” Thím Hai
không hiểu thật giả thế nào.