“Thím Hai, đó là một vị đạo trưởng, đạo hiệu là Huyền Thanh, ông ấy
là một đạo sĩ chuyên đi bắt yêu đuổi quỷ. Hôm qua, ông ấy đến là muốn
xác nhận xem có đúng là chú Hai bị quỷ ám không. Nếu như đúng vậy, ông
ấy sẽ nghĩ biện pháp đuổi nó đi.” Cuối cùng cũng nói xong những điều
muốn nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thím Hai và em gái nhìn tôi nghi ngờ. Nhưng không ai nói gì, cũng
không bảo tôi nói xằng nói bậy.
“Thím Hai, thím còn nhớ không? Lần trước con và chú Hai đi trừ tà,
khi chú Hai từ trong nhà đi ra dường như đã biến thành một người khác.
Sau khi ông ấy trở về, lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện, đêm thứ hai, chó cả
thôn đều bị người cắn chết. Còn có chuyện gà trong nhà bị hút hết máu, hỏi
chú Hai thì ông ấy nói là bị chồn cắn, hơn nữa còn rất thích thú liếm máu
gà.” Không nói không được, tôi phải nhanh chóng nói rõ chuyện này cho
hai người hiểu, chuẩn bị tốt mọi thứ rồi gọi Huyền Thanh đạo trưởng tới.
“Anh, em cũng cảm nhận được đêm đó, lúc em ngủ, có người đang lén
lút nhìn em. Em khẽ vén một khe nhỏ nhòm ra ngoài, trông thấy ba đang
nhìn về phía em cười ngây ngốc, hơn nữa còn dí sát vào mặt em, làm em sợ
muốn chết. Nhưng nếu ba bị quỷ nhập mà chỉ ngây ngốc nhìn em thế thôi
sao, em không tin ba là quỷ. Nếu như ông ấy là quỷ đã sớm hại em rồi.”
Em gái vừa nói vừa ôm chặt cánh tay thím Hai.
“Tiểu Vũ, con nói không sai. Từ lần trước chú Hai con trở về đã thực
sự thay đổi thành một người khác. Những điều con nói thím đều biết, còn
có mấy sinh viên đến chơi hôm đó, hai học sinh mất tích chỉ để lại đống
xương trắng, chỉ có Triệu Ngọc Nhi là hồn bay phách lạc trở về. Cũng
không biết tại sao chú Hai con lại không ở nhà, hơn nữa, trong sân còn có
tiếng động vật kêu, thực sự đã dọa thím sợ, nhưng chỉ dựa vào những điều
này cũng không thể nói chú Hai của con là quỷ, trừ khi chúng ta tận mắt
nhìn thấy. Nếu không, thím không tin ông ấy bị quỷ nhập.” Thím Hai vừa
nói vừa len lén nhìn ra ngoài cổng, bà ấy sợ chú Hai đột nhiên trở về.