“Mẹ, sáng nay con nhìn thấy trong chuồng lại có hai con gà trống nữa
bị cắn chết, hơn nữa, trên đất không hề có giọt máu nào, mà hình như đêm
qua ba có ra ngoài một lúc lâu mới về. Ba vừa ra khỏi phòng, hình như con
có nghe thấy tiếng động vật kêu thảm.” Em gái hoảng sợ nhìn tôi và thím
Hai.
Rốt cuộc chú Hai đã mang theo thứ gì từ trong linh đường nhà ông chủ
Hồng ở Sư Nha Bá về? Nếu ông ấy hút máu gà thay cơm vậy tại sao lại
không hút máu người? Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không
hiểu. Nhất định phải tìm cách tống cổ con quỷ này đi.
“Thím, em gái, hai người đừng sợ. Con đã nói chuyện với Huyền
Thanh đạo trưởng rồi. Nhân lúc chú Hai không có nhà, chúng ta gọi ông ấy
tới nhà làm pháp, bố trí pháp trận, chờ chú Hai trở về đem ác quỷ trên
người chú ấy đuổi đi. Hôm nay đúng là một dịp tốt. Lát nữa, cháu sẽ gọi
điện cho đạo trưởng. Thím Hai, thím thấy vậy được không ạ?” Thím Hai
trợn to hai mắt nhìn tôi, nhưng tôi cảm thấy bà ấy cũng không quá nghi ngờ
tôi.
“Tiểu Vũ, đuổi quỷ sẽ không làm chú con bị thương chứ? Con đã nói
chuyện với Huyền Thanh đạo trưởng rồi, nếu không thể đảm bảo an toàn
cho chú Hai con, việc đuổi quỷ này, thím thà không làm còn hơn.” Thím
Hai bắt đầu khóc. Nếu như chú Hai xảy ra chuyện không may, bà ấy sẽ trở
thành góa phụ.
“Thím, thím yên tâm đi. Con đi gọi điện cho đạo trưởng. Huyền Thanh
đạo trưởng là đạo sĩ chuyên đuổi quỷ. Hai người yên tâm đi. Ông ấy nói
nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho chú Hai.” Tôi dùng ánh mắt kiên định
nhìn thím Hai và em gái. Hai người nhìn tôi gật đầu một cái.
Thím Hai và em gái ngây dại. Những hành động bất thường của chú
Hai mấy ngày nay bọn họ đều nhìn thấy. Hơn nữa, thím Hai và em gái còn
bị dọa sợ nhiều lần. Những lời tôi vừa nói càng làm cho bọn họ thêm sợ