“Chị dâu và con gái hãy tin tôi. Tôi dám đảm bảo, chỉ cần mọi người
làm như lời tôi dặn chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người ra
ngoài trước đi. Nhân lúc ông ấy không ở nhà, tôi sẽ bày trận pháp. Mọi
người nhớ canh cổng cẩn thận. Nếu ông ấy về sớm phải chạy vào nói cho
tôi biết ngay.” Huyền Thanh đạo trưởng mở túi ra. Trong túi toàn đồ dùng
để trừ tà. Bình thường, tôi vẫn đi trừ tà với chú Hai nhưng trong đó có vài
thứ tôi không biết, có la bàn, bùa chú, dây thừng đỏ, còn có một một tấm
vải bố màu vàng thật to, bên trên vẽ một bát quái đồ lớn.
Đạo trưởng cầm la bàn đi lòng vòng trong phòng, lúc hướng về phía
phòng chú Hai, kim chỉ nam quay điên cuồng.
“Chính là chỗ này.” Đạo trưởng vừa nói vừa lấy ra một gói bột, nhẹ
nhàng thổi xuống dưới la bàn.
“Đây chính là nơi âm khí nặng nhất. Quỷ Hồn là âm hồn không tiêu
tan cho nên phải tìm một nơi cực kỳ âm hàn mới có thể phát tác.” Đạo
trưởng niệm chú ngữ, lại cầm một quyển sách lật xem.
“Đạo trưởng, ông có cần cháu giúp gì không?”
“Cậu bé, đến lúc đó mọi người cứ làm theo những gì tôi nói là được.
Đúng rồi, nói cho tôi ngày sinh tháng đẻ của chú Hai cậu.” Tôi luôn cùng
chú Hai ra ngoài trừ tà nên đương nhiên thuộc làu ngày sinh tháng đẻ của
ông ấy, nói cho đạo trưởng.
“Trong mệnh chú Hai cậu có tới mấy kiếp nạn. Trong phúc có họa còn
trong họa có phúc hay không thì còn phải xem vận mệnh của ông ấy có thể
hóa giải hay không. Nhất định là lúc chú Hai cậu đi trừ tà đã bị người khác
tìm làm người thế thân.” Huyền Thanh đạo trưởng đổi xong đạo bào màu
vàng. Cắm ba nén hương vào cạnh bàn, miệng đọc những câu chú ngữ mà
tôi không hiểu gì.