“Ba, trong bếp mới hầm một nồi canh gà, vẫn còn đang nóng, ba uống
luôn đi cho tốt.” Em gái chớp đôi mắt to tròn nhìn chú Hai.
“Đúng vậy, ba nó mau uống đi.” Thím Hai vội vàng nói phụ họa. Sắc
mặt thím Hai trắng bệch, có vẻ bà ấy cũng đang rất căng thẳng.
Chú Hai bưng canh lên, cẩn thận ngửi, chuẩn bị uống. Nhưng còn
chưa uống vào đột nhiên lại liếc mắt nhìn chúng tôi.
“Ô? Sao mọi người không uống? Chỉ có mình tôi uống? Mấy người
không uống lại đứng một chỗ nhìn tôi chằm chằm làm gì? Trên mặt tôi dính
cái gì à?” Chú Hai hỏi xong, trong lòng tôi lộp bộp một cái, thầm nghĩ hỏng
rồi, nếu như chú Hai không uống canh bùa, hôm nay chính là ngày chết của
chúng tôi.
“Ba, trong nhà chúng ta, ba là người có năng lực nhất. Sáng sớm đã
phải ra ngoài trừ tà cho người ta, trong nhà chỉ có một mình ba kiếm ra
tiền. Anh Tiểu Vũ lại bị bệnh, ba là công thần trong nhà, đương nhiên phải
cho ba uống trước chứ.” Thím Hai cố giữ bình tĩnh, cầm cái thìa lên, muốn
đút cho chú Hai.
“Tiểu Vũ, hôm nay con có dạy Nghiên học không? Chờ gom đủ học
phí là con có thể lên trường rồi. Còn mấy ngày ở nhà, con dạy em nó thêm
được ít nào hay ít đấy.” Mặc dù, chú Hai cảm thấy không khí có chút khác
thường nhưng cũng không nghi ngờ nữa, có lẽ là khát nước nữa, cho nên
bưng bát canh uống ừng ực.
“Coong!” Chú Hai vừa uống xong, cái bát rơi xuống đất. Thím Hai
thấy chú Hai uống xong rồi, vội vàng cầm cái bát không ra ngoài, nhưng có
lẽ là sợ hãi quá nên sẩy tay quăng cái bát. Cái bát vỡ thành mảnh nhỏ, bắn
tung tóe đầy đất.
Chú Hai cả kinh!