Tôi cũng đứng bên cạnh phụ họa: “Hôm nay lời lãi thế nào chú, nhà
kia có làm gì ngon ngon cho chú ăn không ạ?”
Nói chuyện một lúc mà chú Hai không trả lời chúng tôi, rõ ràng trong
lòng đã nổi lên nghi ngờ.
Không nói chuyện cũng được, chú Hai không trả lời chúng tôi, rõ ràng
trong lòng đang sinh nghi. Bởi vì ở thôn chúng tôi, mọi người coi phù thủy
đuổi ma và thần tiên cùng một cấp bậc. Đến nhà nào, nhà đấy chắc chắn sẽ
làm một bàn lớn thức ăn ngon, cũng cho rất nhiều tiền, ít nhất là ba trăm,
năm trăm, có khi được tận một ngàn cũng là chuyện bình thường. Người
nông thôn là vậy, rất coi trọng chuyện ma chay cưới hỏi. Tôi và thím Hai kẻ
tung người hứng nên mới khiến chú Hai sinh nghi.
“Tiểu Vũ, bụng cháu đã đỡ hơn chưa? Có phải buổi sáng ăn phải cái gì
hỏng không? Chú mua thuốc cho cháu đấy, nhớ uống đúng giờ.” Tôi nhận
lấy túi thuốc, trong lòng đau xót. Chú Hai tốt với tôi như vậy nhưng lát nữa
tôi còn phải bắt ông ấy. Nếu không bắt ông ấy thì không thể tiêu diệt con
quỷ kia được.
“Cảm ơn chú Hai, bụng cháu đỡ nhiều rồi, không biết hôm qua ăn phải
cái gì, sáng nay đau muốn chết. Chú Hai mệt không, nhanh vào nhà nghỉ đi
ạ.” Vừa nói tôi vừa nháy mắt với thím Hai.
Thím Hai hiểu ý, vào bếp bưng ra một bát canh gà nóng hổi. Bát canh
này là bát canh có bùa chú mà Huyền Thanh đạo trưởng chuẩn bị cho chú
Hai.
Thím Hai bưng canh nhưng có lẽ trong lòng vẫn còn thấp thỏm nên
không cẩn thận làm đổ ra ngoài một ít. Chú Hai thấy vậy nhíu mày, cảm
thấy hôm nay có gì đó không đúng. Tôi thấy vẻ mặt hoài nghi của chú Hai
càng thêm căng thẳng.