“Không còn sớm nữa, chắc chú Hai cậu cũng sắp về rồi, mau ra ngoài
đem những điều cần chú ý nói cho thím và em gái cậu, tránh xảy ra điều gì
ngoài ý muốn, nhất định không được để cho chú Hai cậu nghi ngờ là có
người đến.” Đạo trưởng nằm không nhúc nhích trong quan tài, nói.
Tôi vội vàng chạy ra ngoài, lại thấy thím Hai và em gái đang khóc
sướt mướt, hai mắt đỏ hoe.
“Thím, em, hai người đừng đau khổ nữa. Đạo trưởng đã tới tận cửa
giúp chúng ta, trong phòng cũng bố trí tốt lắm rồi. Bây giờ, chỉ còn chờ chú
Hai về là nhất định có thể đuổi ác quỷ đi.” Thím Hai và em gái thấy tôi nói
tự tin như vậy, dụi dụi mắt đứng ở cửa ra vào.
“Tiểu Vũ, bên trong chuẩn bị thế nào?” Thím Hai nhíu mày.
“Thím yên tâm. Đạo trưởng nấp trong quan tài bùa chú, chờ chú Hai
về, chúng ta dẫn chú Hai qua đó là được rồi. Trước đó, nhất định phải để
ông ấy uống một chén nước bùa.” Tôi đem tất cả những chuyện đạo trưởng
căn dặn nói cho thím Hai và em gái.
Tôi dặn dò thím Hai và em gái xong, tất cả đứng ở cửa chờ. Được
khoảng mười lăm phút thì thấy bác Cả và chú Hai mang theo một cái túi
xuất hiện ở phía xa.
“Bác Cả, hai người về rồi đấy ạ. Thế nào, mọi chuyện thuận lợi cả chứ
ạ, không phát sinh chuyện gì chứ, mau vào nhà nghỉ ngơi uống nước đi ạ.”
Thím Hai nhìn thấy bác Cả nói khách sáo vài câu, nhưng khi nhìn thấy chú
Hai thì hình như hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy.
Bác Cả từ chối. Chú Hai lại khách sáo với ông ấy vài câu, mấy phút
sau bác Cả mới về nhà mình.
“Cả ngày nay mình ăn cơm chưa? Có mệt không? Nếu không mệt thì
vào nhà uống nước đi.”