Đạo trưởng cầm bốn tờ giấy lên niệm chú. Mấy tờ giấy tự động dựng thẳng
lên. Sáu tờ giấy vừa vặn làm thành một quan tài giấy.
“Đạo trưởng, chẳng lẽ ngài muốn dụ chú Hai vào trong quan tài?” Tôi
cảm thấy khó hiểu. Nếu chú Hai nhìn thấy quan tài to như thế này chắc
chắn sẽ chạy ngay.
“Đứa nhỏ ngốc, quan tài này là tôi tự chuẩn bị cho mình. Con quỷ ám
trên người chú Hai cậu có thể ngửi ra mùi người lạ. Tôi núp ở trong này để
không bị nó phát hiện. Đến lúc đó, cậu đem nó dẫn tới đây, tôi dùng phù
kiếm* đâm một cái ép nó chạy ra.” (*: kiếm bùa)
Hình vẽ trên mấy lá bùa này không giống mấy lá bùa trước, rồng bay
phượng múa đẹp mắt hơn nhiều.
“Cậu nhóc, muốn đuổi quỷ ra khỏi người chú Hai cậu phải làm cho nó
ghét cơ thể ông ấy. Tôi sẽ đốt một lá bùa rồi hòa vào nước, cậu lén cho chú
cậu uống, chỉ cần hắn uống nước bùa sẽ không còn sợ pháp thuật và chịu
nghe lệnh của tôi.” Tôi vội vàng chuẩn bị nước, chuẩn bị hóa bùa.
“Còn mấy lá bùa này là cho cậu. Lúc nào chú cậu về, cậu phải bám
chặt phía sau, ngăn chặn pháp lực của ông ấy. Nếu như không chế trụ được
pháp lực của quỷ, lúc tôi đuổi nó, nó có thể xuyên qua lưng chú cậu trốn
đi.”
“Còn nữa, lúc tôi chui vào quan tài giấy, cậu lấy đạo bào của tôi phủ
lên, tránh cho ông ấy nghi ngờ.” Đạo sĩ nói xong nằm xuống, tôi vội vàng
cầm áo khoác đạo sĩ của ông ấy đắp lên.
Đạo trưởng lấy ra một thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm gỗ đào phát
sáng, vừa nhìn đã biết là đồ cổ. Trên kiếm gỗ đào hiện đầy hoa văn, chuôi
kiếm buộc một sợi dây đỏ, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Đạo trưởng cắn
đứt ngón giữa tay phải, lấy máu vẽ đạo phù lên kiếm, sau đó mang theo vào
quan tài.