“Chú Hai, sáng sớm nay cháu đau bụng không chịu nổi có thể là do có
thứ gì đó quấy. Chúng ta lên nhà thắp hương bái Thần Chung Quỳ đi.”
Ngựa chết cũng phải chữa thành ngựa sống, thực sự không có cách gì để
dẫn chú Hai lên, tôi đành gượng gạo viện lung tung một lý do.
“Hả? Thứ gì quấy cháu?” Chú Hai trừng mắt nhìn tôi. Tôi không dám
đối mắt với ông ấy.
“Vâng, chú. Mấy hôm trước từ Hang Quỷ trở về cháu đã luôn cảm
thấy đau bụng, đêm ngủ không ngon giấc. Chú cầm quải thiêm* và hương,
chúng ta lên nhà chính xem cho cháu đi. Cháu vừa uống thuốc chú đưa
nhưng vẫn không thấy đỡ. Chú giúp cháu xem có thứ gì quấn lên người
cháu không.” Tôi giả vờ ôm bụng đau đớn.
Chú Hai không nhìn tôi mà nhìn chằm chằm vào nhà chính. Huyền
Thanh đạo trưởng vẫn nằm trong quan tài chờ tôi dẫn ông ấy vào. Bên
trong tối om, đoán chừng ông ấy cũng không nhìn thấy gì. Nhưng tôi không
biết lúc nào thì ông ấy biến thành quỷ, trong lòng càng thêm sợ hãi.
Đầu óc xoay chuyển thật nhanh, tôi nhất định phải lừa được ông ấy
vào trong, kế này không thành thì bày kế khác.
Lúc này, thím Hai cũng đi ra, tôi nháy mắt với thím Hai. Tuy thím Hai
cũng rất sợ chú Hai biến thành quỷ, nhưng lúc này, bà ấy rất hiểu ý tôi, chỉ
hơi chần chừ một chút.
“Ba nó, ông ăn cơm chưa?” Thím Hai lấy hết can đảm nhẹ giọng hỏi
chú Hai.
“Không ăn, không có món nào hợp, hơn nữa, buổi trưa tôi cũng ăn no
rồi.” Ánh mắt chú Hai dại ra, giống như ông ấy bây giờ không phải là ông
ấy vừa rồi. Tay thím Hai run rẩy, đoán chừng bây giờ, bà ấy đã sợ đến mức
muốn ngất đi rồi.