Thím Hai vừa khóc vừa lôi chú Hai vào trong.
“Bỏ ra! Bà già thối này tự dưng bịa chuyện, quay về phòng bà ngủ đi,
đừng ở đây phiền tôi.” Chú Hai dường như muốn nổi điên nhưng cũng
không biến thành hình quỷ. Không biết chú Hai lấy sức lực ở đâu, quăng
thím Hai ngã xuống đất. Thím Hai ngồi dưới đất khóc, ông ấy cũng không
quan tâm.
“Có gì đó không đúng, có gì đó không đúng, có gì đó…” Mắt cũng
không chớp, chú Hai nhìn thẳng vào nhà chính, vừa nhìn vừa giống như mê
muội, không ngừng lẩm bẩm. Những gì tôi muốn nói đều mắc ở cổ họng,
không sao thoát ra khỏi miệng được. Nếu như chú Hai nhìn rõ cái bẫy của
chúng tôi thì rắc rối to.
Tôi vội vàng chạy tới đỡ thím Hai lên, phủi đất trên người. Em gái
nghe thấy thím Hai khóc cũng chạy tới.
Lúc này, chú Hai cứ thế xoay người bỏ đi.
Đột nhiên, cuồng phong gào thét, lá cây bị thổi phát ra những tiếng rào
rào. Tôi và thím Hai, còn có em gái cho rằng chú Hai biến quỷ, vội vàng
cách xa ông ấy.
“Nghiệt súc lại đây, mau lại đây…!” Trong nhà chính đột nhiên vang
lên giọng nói trầm thấp của Huyền Thanh đạo trưởng. Đạo trưởng không
ngừng gọi tên chú Hai. Tiếng leng keng mạnh mẽ vang lên, cả ngôi nhà
dường như cũng đang chấn động, run rẩy.
Chú Hai nghe thấy có người gọi mình, chợt nhìn về phía nhà chính.
Lúc này, chỉ thấy sắc mặt chú Hai không còn hột máu, trắng bệch như giấy.
Hai mắt biến thành màu đỏ. Con ngươi cũng biến thành màu đỏ. Cả người
run rẩy, trên đầu dường như bốc lên một cột khói xanh. Hai tay giơ lên
dường như muốn chụp lấy thứ gì ở phía trước, nghiễm nhiên là đã mất
kiểm soát.