“Ba nó, ông còn nhớ không? Từ khi ông và Tiểu Vũ từ Sư Nha Bá trở
về vẫn ngủ ở phòng bên, có phải, trong lòng ông có ai khác, không còn tôi
nữa đúng không?”
“Cái gì vậy? Mẹ nó, bà nói nhăng nói cuội gì đó?” Nếu tôi có người
khác thì tôi còn ngây ngô ở nhà mỗi ngày làm gì? Dường như, Chú Hai đột
nhiên bị hỏi như vậy cũng trở nên mờ mịt.
“Vậy sao ông lại ngủ một mình? Có phải ông ghét bỏ tôi đúng không?
Xem tôi không vừa mắt? Chê tôi phiền?” Lúc này, thím Hai lại có thể can
đảm hỏi liền mấy câu như vậy, trong lòng tôi thầm bội phục, lá gan thím
Hai cũng thật là lớn, nếu chú Hai mà nổi điên lên, chúng tôi chết là cái
chắc.
“Ông xem lại đi, chạy đông chạy tây, sáng ra là đi, tối đêm mới về
nhà. Ngày nào cũng vác bộ mặt lạnh lùng. Tôi thấy mà khó chịu trong
lòng.” Thím Hai vừa nói vừa khóc.
“Ông nói xem, vợ chồng mấy chục năm chưa bao giờ chia giường
ngủ. Bây giờ, ông lại mạnh mẽ muốn ngủ riêng, có phải ông có người đàn
bà khác rồi không?” Thím Hai càng nói càng khóc to.
Thím Hai nói là muốn lừa chú Hai vào nhà nhưng mấy câu này của
thím Hai cũng là những lời thật tâm. Vợ chồng với nhau mấy chục năm trời
còn chuyện gì là chưa trải qua. Tình cảm hai vợ chồng vẫn luôn tốt đẹp, tốt
đến mức chưa bao giờ cãi nhau, có nóng mặt cũng chưa bao giờ ra ngoài
ngủ. Tôi cảm nhận sâu sắc được trong lòng thím Hai có bao nhiêu khó chịu.
“Bà xã à, tôi lúc nào thì như vậy? Hôm nay, bà làm sao vậy? Vừa rồi
thấy bà không bình thường còn quăng cả bát, thì ra là vậy?” Chú Hai hơi
nổi nóng. Tôi thầm nhéo thím Hai một cái.
“Ông không có gì đúng không? Được, không có gì thì hai chúng ta lên
nhà chính, thắp hương tổ tiên rồi thề độc. Nếu ông dám thề thì tôi tin ông.”