Huyền Thanh đạo trưởng không nói gì, chỉ thấy những những bùa chú
đã cháy rụi biến thành một cái lưới lớn màu vàng, mắt lưới giống như được
làm từ tơ vàng óng ánh, lưới càng ngày càng chặt. Bị lưới siết chặt, sắc mặt
chú Hai dần khôi phục lại bình thường.
Mới vừa rồi còn mặt xanh nanh vàng, bây giờ, chú Hai đã trở lại thành
người bình thường như trước.
“Cậu bé, không nên động vào người chú cậu. Hiện tại, bùa chú của ta
đã tạo thành một cấm chế. Loại cấm chế này có thể phong ấn linh hồn ác
quỷ bên trong. Ác quỷ không thể chạy ra làm việc ác được nữa.” Huyền
Thanh đạo trưởng lau mồ hôi trên trán, cầm kiếm gỗ đào nghìn năm lên.
Đạo trưởng dùng sức cắn đứt ngón tay, lấy máu vẽ lên kiếm gỗ đào.
Kiếm gỗ đào nghìn năm rung một cái, lập tức trở nên giống như có linh lực.
Đang bị cấm chế vây khốn, chú Hai đột nhiên giật mình, giãy giụa
muốn đứng lên. Xem ra, pháp lực của ác quỷ này rất mạnh mẽ. Bùa chú của
bốn mươi chín tinh đăng cùng vô số bùa chú thiêu đốt cũng không thể
khiến nó khuất phục. Huyền Thanh đạo trưởng thở dài một cái, lắc đầu.
“Chỉ có thể dùng máu của ta tế kiếm!” Nói xong, Huyền Thanh đạo
trưởng nhấc kiếm gỗ đào đi về phía chú Hai, đâm mạnh vào vai ông ấy.
Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, không biết chú Hai bây giờ còn sống
hay đã chết.
“Ba nó!” Thím Hai vừa khóc vừa lay chú Hai. Nhưng lay thế nào, chú
Hai cũng không tỉnh. Thím Hai lấy hai tay che kín bả vai chú Hai, muốn
cầm máu, nhưng che thế nào cũng không ngăn được. Thím Hai gào khóc.
“Nhỏ giọng thôi. Bây giờ không thể to tiếng được, nhất định không
được để lộ tin tức. Ta nghi ngờ, ác quỷ không chỉ có một, có lẽ, còn có