bền chắc không gì sánh được. Bất kể là ác quỷ, cương thi đều có thể dùng
dây thừng này trói lại.
Đạo trưởng đứng làm pháp sau bàn, cầm kiếm gỗ đào nghìn năm lên,
sau đó giơ một lá bùa lên, chĩa về phía quan tài trên đất, nắp quan tài giấy
bắn ra ngoài.
“Cậu giúp tôi đặt ông ấy vào đây.” Tôi lập tức hiểu ý, đưa tay túm lấy
vai chú Hai. Đạo trưởng dùng một chút lực đem chú Hai bỏ vào quan tài
giấy.
Chú Hai bị đặt vào trong quan tài còn không ngừng gầm gừ, cắn môi
mình. Đạo trưởng lại móc ra một đồng tiền lớn nhét vào miệng chú Hai.
Chú Hai lập tức ngất đi.
Lúc này, thím Hai và em gái đi vào.
“Đạo trưởng, sao lại đem ông ấy vào quan tài? Chẳng lẽ, ông ấy chết
rồi?” Thím Hai nhìn vết máu trên đất khóc ô ô. Em gái ở bên cạnh cũng lau
nước mắt.
“Bây giờ, ta đang khống chế hắn trong pháp trận này. Cái này gọi là
khốn ma trận. Quan tài là vật thuần âm. Ác quỷ nằm trong quan tài sẽ
không đả thương thân thể con người. Còn có, ta đã vẽ bùa chú xung quanh
quan tài. Bây giờ, hắn có mọc cánh cũng không thoát được. Nhưng, pháp
lực của uan tài có hạn, chỉ có thể vây khốn hắn một lúc, muốn tiêu diệt
hoàn toàn còn cần một thứ nữa.” Làm đi làm lại nhiều lần, đạo trưởng cũng
mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, cầm kiếm đào ngồi xuống.
“Rốt cuộc đó là thứ gì ạ?” Tôi không chờ nổi nữa. Thực sự, tôi rất lo
lắng cho chú Hai, nếu như trận pháp mất hiệu lực, chú Hai sẽ bị ác quỷ dày
vò đến chết mất.
“Đinh trấn hồn.” Đạo trưởng lấy ra một lá bùa trấn nắp quan tài.