những con khác. Con quỷ này có thể gọi đồng bọn đến trợ giúp.” Huyền
Thanh đạo trưởng thần thần bí bí khiến cho da đầu tôi tê dại.
Huyền Thanh đạo trưởng niệm chú, lấy ra một lá bùa giữa không
trung.
“Ngừng!” Vừa dứt lời, lá bùa bay về phía bả vai chú Hai, vai chú Hai
lập tức ngừng máu.
“Các ngươi cứ yên tâm. Hiện tại, âm hỏa đã làm hao tổn hơn nửa công
lực của ác quỷ rồi. Nhưng, nguyên thần của ác quỷ này cũng không bị
phong ấn hoàn toàn. Bây giờ, ta sẽ làm phép vây nó ở trong trận.” Huyền
Thanh đạo trưởng vừa nói vừa lấy ra một cái túi vải nhỏ, bên trong đựng
đầy muối trắng.
Đạo trưởng cầm muối tung khắp phòng. Quỷ sợ muối. Hơn nữa, muối
phơi nắng hết ngày này qua ngày khác, quỷ lại càng sợ. Loại này là muối
biển đã phơi nhiều ngày, hấ thụ tinh hoa của nhật nguyệt. Quỷ giẫm phải,
muối sẽ thiêu đốt chân hắn.
Bị kiếm gỗ đào cắm vào, chú Hai không ngừng co quắp, còn phát ra
những tiếng gầm nhẹ, dường như đang cố gắng trốn thoát. Máu vừa ngừng
chảy, ông ấy lăn qua lăn lại, lộn một cái muốn xông ra ngoài.
Pháp trận vừa nãy bị phá rồi. Bây giờ, ta phải bày trận mới, không ngờ
oán khí của ác quỷ này lại lớn như vậy. Pháp thuật mấy lần trước đều đánh
trúng vậy mà cũng không có tác dụng gì.” Huyền Thanh đạo trưởng cau
mày nói.
Đạo trưởng lấy ra một sợi dây thừng nhỏ màu vàng, trên dây treo đầy
chuông vàng nhỏ. Một đầu sợi dây buộc chặt cổ chú Hai, đầu còn lại cuốn
quanh người ông ấy. Sợi dây này không phải dây bình thường. Nó được
làm từ tro lá đào, sau đó đem phơi chín chín tám mươi mốt ngày mà thành,