Tôi nhìn thím Hai mà đau xót trong lòng. Thím Hai, chú Hai giống như cha
mẹ ruột của tôi vậy. Đối diện với tình cảnh bây giờ, tôi cảm thấy mình thật
vô dụng.
Huyền Thanh đạo trưởng ngồi xếp bằng, thầm niệm pháp chú, không
nói chuyện.
“Anh, chờ em một chút. Em đi chung với anh.” Tôi vừa ra tới cửa, em
gái đã gọi lại.
“Em đi với anh? Em ở nhà cùng thím đi. Anh tự đi được. Huống hồ,
đã trễ thế này, con gái con đứa đi theo cũng không tiện. Bây giờ, chú Hai
đang như vậy, em mà xảy ra chuyện gì nữa, thím sẽ thế nào đây?” Nhìn em
gái quyến luyến không muốn buông tay, tôi càng không muốn em ấy mạo
hiểm đi với mình.
“Không sao đâu a. Em không muốn a đi một mình. Hơn nữa, đạo
trưởng đã cho chúng ta bùa rồi còn sợ gì nữa? Bây giờ, mẹ và đạo trưởng ở
cùng một chỗ sẽ không có chuyện gì. Anh đưa em đi cùng được không?”
Em gái mở to hai mắt nhìn tôi.
“Không sao Tiểu Vũ. Em đi theo con cũng tốt, có thể săn sóc cho
nhau. Con đi một mình thím cũng không yên tâm. Với lại, em con cũng lớn
như vậy rồi, đâu còn con nít nữa.” Thím Hai vừa nói vừa cầm hai bộ quần
áo đưa cho tôi.
“Đến nơi cũng không biết là mấy giờ, các con lạnh thì nhớ mặc thêm
quần áo. Có đạo trưởng ở đây rồi sẽ không sao đâu, đi nhanh về nhanh.”
Thím Hai không muốn tôi lo lắng, cố tỏ ra trấn định nói.
Bên ngoài tối đen như mực, tôi đóng cổng lại.
“Anh dắt tay em đi, em sợ tối.” Em gái vừa nói vừa thò tay nắm chặt
tay tôi. Tay em gái lạnh, rất lạnh. Tôi vội vàng dùng hai tay nắm chặt tay