“Không có gì. Hình như là một cơn gió thôi. Chúng ta đi nhanh đi,
đừng để cho Huyền Thanh đạo trưởng phải chờ lâu.” Tôi sợ em gái lo lắng
nên nói vậy. Kỳ thực, sau khi cùng chú Hai từ Sư Nha Bá trở về, nhiều
chuyện bất khả tư nghị như vậy xuất hiện, chó và gà bị hút khô máu, còn có
mấy đứa nhóc đến từ nội thành nữa, tất cả đều khiến tôi sợ hãi trong lòng.
Đường từ nhà chú Hai đến Sư Nha Bá đều là đường núi. Núi nơi này
đều cao tới mấy trăm mét. Trên núi toàn là cây cối rậm rạp và hoa màu, mỗi
lần tôi và chú Hai đi Sư Nha Bá cũng phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ.
Hôm nay, để có thể đến Sư Nha Bá nhanh nhất, tôi và em gái vừa đi vừa
chạy. Đi được ba tiếng, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, em gái cũng một
thân ẩm ướt, quần áo dính chặt vào người.
“Anh! Phía trước có phải là Sư Nha Bá không?” Em gái thở không ra
hơi chỉ chỉ thôn trang đen như mực phía trước. Tôi nhìn heo hướng ngón
tay em gái chỉ. Thôn trang phía trước đúng là Sư Nha Bá còn lác đác vài
nhà chưa đóng cửa, tắt đèn.Tôi và em gái đứng lên đi vào Sư Nha Bá khiến
chó sủa một hồi.
Trí nhớ của tôi rất tốt. Lần trước vừa vào thôn, chúng tôi đã gặp thanh
niên mặc áo sơ mi ngay đầu đường. Theo con đường này đi về phía trước
chính là nhà ông chủ Hồng. Một lát sau, tôi đã tìm được nhà của hắn. Em
gái hình như hơi sợ hãi, rúc vào sau lưng tôi.
Nhà ông chủ Hồng là kiểu đại viện truyền thống, ở giữa là nhà chính,
hai bên là sương phòng. Dù sao cũng là ông chủ nên hai cánh cổng sơn đỏ
rất là khí phách, bên trên là hai cái đập cửa hình đầu sư tử rất là dữ tợn.
“Có ai không? Ông chủ Hồng có nhà không? Có ai không… .” Tôi
vừa gọi vừa đập cửa. Gần như toàn bộ chó trong Sư Nha Bá đều bị tôi ầm ĩ
sủa điên cuồng. Gọi đi gọi lại mấy lần nhưng vẫn không thấy có người
thưa. Tôi lén nhìn qua khe cửa nhòm vào bên trong, nhưng bên trong tối
đen như mực, chẳng nhìn thấy cái gì.