“Anh, có phải anh nhận nhầm nhà không? Nhà hắn vừa mới làm tang
xong phải có người ở nhà chứ?” Em gái cũng nhón chân nhìn vào bên
trong.
“Tuyệt đối không sai. Lần trước anh và chú thực sự là tới ngôi nhà
này.” Tôi và chú Hai đi ra ngoài trừ tà chưa bao giờ gặp qua cảnh như này,
vị trí nhà bọn họ giống như một con dao nhỏ khắc sâu trong trí nhớ của tôi.
“Chắc là ngủ rồi, để anh gõ lớn hơn chút nữa.” Thực sự, trong lòng tôi
rất gấp, sợ thím Hai và đạo trưởng bên kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tôi ra sức đập cửa. Cánh cổng vừa dày vừa nặng như vậy mà lại lắc lư.
Chó lại điên cuồng sủa một trận. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
“Tiếng động lớn như vậy thì có ngủ cũng phải nghe thấy chứ. Em gái,
em ở đây không được đi đâu. Anh leo tường vào xem thế nào.” Nói xong,
tôi cởi bớt áo đưa cho em gái, nhún người leo lên tường.
Trong sân nhà ông chủ Hồng tối đen như mực, tôi lấy bật lửa mang
theo bật lên. Sân nhà ông chủ Hồng rất lớn nhưng hình như trống rỗng,
không có một cái gì. Tôi còn nhớ lần trước tôi và chú Hai vào còn có mấy
cái bàn mà bây giờ không thấy đâu. Cửa nhà đóng chặt, không thấy phòng
nào thắp đèn. Cửa nào cũng khóa, đẩy thế nào cũng không ra, không có
cách nào khác, tôi đành nhảy ra ngoài.
“Anh! Sao rồi? Đúng là nhà ông chủ Hồng không? Sao lại không có
ai?” Em gái đưa áo cho tôi. Bây giờ đã khoảng mười hai giờ đêm, ban nãy
đổ nhiều mồ hôi, bây giờ có gió lạnh thổi qua, tôi không khỏi run lên.
“Anh vào trong xem nhưng không thấy ai. Có lẽ, bọn họ sang nhà
người thân. Bây giờ không có cách nào khác, chúng ta đành chờ ở đây
thôi.” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
“Anh, nếu không thì chúng ta về đi, ở đây chờ cũng không lấy được,
cha mẹ ở nhà nếu có chuyện gì không may thì làm sao bây giờ?” Em gái