“Này! Cậu bé, tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh!” Tôi mở mắt ra lại càng hoảng
hơn, một đôi tay đang ra sức lay bả vai của tôi. Tôi vội vàng đẩy tay hắn ra,
từ trong đống cỏ đứng phắt dậy, nhìn xung quanh, trời đã sáng rồi.
“Cậu bé, cậu là người thôn nào? Sao cháu lại cùng cô bé này nằm
trong đống rơm thế? Các cháu đây là …?” Một ông lão đang nghi ngờ nhìn
tôi.
Trong lòng tôi mừng thầm, ông lão này trông rất quen mắt. Ông ta
không phải là lão Hồ lần trước ngồi cửa nhà ông chủ Hồng sao? Sao ông ta
lại ở đây?
“Bác ạ, chúng cháu đến tìm ông chủ Hồng có chút việc nhưng không
nhớ nhà.” Tôi vội vàng mặc lại quần áo, gọi em gái dậy. Mặt của em gái đỏ
lên, chắc là cảm thấy sự ghét bỏ trong lời nói vừa rồi của ông lão.
“Hả? Cậu tìm ông chủ Hồng làm gì? Nhà bọn họ đã chuyển đi rồi. Bây
giờ, một người cũng không có. Mọi thứ trong nhà cũng chuyển đi rồi, cái gì
cũng không chừa.” Nghe lão Hồ nói vậy, tôi nhất thời bối rối.
“Họ đi đâu? Đi lúc nào?” Tôi lo lắng, nếu như không tìm được người
thì biết đi đâu tìm đinh trấn hồn đây?
“Sau khi cậu và chú Hai cậu rời đi, sang ngày thứ hai, bọn họ liền
chuyển đi luôn. Cậu tìm hắn có chuyện gì?” Lão Hồ cẩn thận quan sát tôi.
“Tìm đinh trấn hồn. Cháu muốn tìm đinh trấn hồn để đuổi ác quỷ trên
người chú Hai …” Tôi đem tất cả những lời Huyền Thanh đạo trưởng dặn
dò nói lại một lượt. Lão Hồ nghe xong sợ đến ngây người, vuốt vuốt râu,
nhìn chằm chằm vào tôi.
“Thực sự có chuyện như vậy? Nhưng nguyên nhân bên trong, tôi có
thể giải thích một chút…” Lão Hồ bắt đầu nhớ lại.