nhiệm Vương trừng mắt nhìn tôi, thấy bọn họ nhiều người như vậy, tôi
cũng không dám lên tiếng.
"Ai ôi, chủ nhiệm Vương đi đâu mà mang theo nhiều người thế này?
Là ai sắp xây nhà à?"
"À, một người bà con nhà tôi có chút việc nhà nông, cần mấy thanh
niên trai tráng giúp phơi phóng, cũng không có gì, ông mang với hai đứa
quỷ sứ này là thế nào, bình thường không nhớ là ông có họ hàng gì mà!"
Vương trưởng thôn cười hì hì nhìn em gái từ trên xuống dưới.
"Trưởng thôn để cho bọn họ đem đinh trấn hồn đi đi. Chú Hai nhà bọn
họ bị quỷ nhập phải dùng đinh trấn hồn để xua đuổi, nếu không sẽ
chết!"Hồlão vẫn giúp chúng tôi nói chuyện, trong lòng tôi vô cùng cảm
kích.
"Hả? Không mang đi sẽ chết người? Nghiêm trọng vậy sao? Thời đại
gì rồi mà vẫn còn mê tín vậy chứ? Tôi là trưởng thôn do dân chúng bầu ra,
theo như ông nói, sau này không cần bầu cử nữa chỉ cần xem bát tự người
nào tốt nhất là được rồi. LãoHồ, tôi thấy ông cần phải hiểu rõ hơn về vấn đề
này!"Hồđại gia bị Vương trưởng thôn nói cho á khẩu không nói được lời
nào.
"Trưởng thôn, ông để cho chúng tôi đem đi đi. Cầu xin ông, chúng tôi
thực sự rất cần đinh trấn hồn, nếu không, ba tôi sẽ bị ác quỷ giết chết mất!"
Em gái gấp đến nỗi nước mắt cũng bắt đầu rơi.
"Không được. Ông chủ Hồng nói thứ để ở chỗ này rất quan trọng.
Ngay cả miếu Sơn thần này cũng là do ông ta xây, làm sao tôi có thể nói
cho là cho được? Cho mấy người rồi ông chủ Hồng trút giận lên đầu tôi thì
tôi biết làm sao?" Vương trưởng thôn nghiêm mặt.
"Vậy ông nói đi, phải thế nào mới đem đi được? Chúng tôi cho ông
tiền được chưa?" Tôi bực quá nên mới bất đắc dĩ nói ra những lời này.