Nhưng tôi sờ khắp người cũng không có lấy một phân tiền, quay sang nhìn
em gái.
"Chú, chú cho chúng cháu đinh trấn hồn đi." Nói xong, em gái móc
trong túi áo ra hai trăm đồng.
"Hô hô! Chút tiền này thì đủ làm cái gì? Tiểu quỷ, tiền này còn không
đủ cho mười mấy người chúng ta uống trà, coi chúng ta là ăn xin à?"
Vương trưởng thôn nhìn em gái đắm đuối. Em gái cao gầy, dáng người
thon nhỏ, cũng được xem là một mỹ nữ. Tên dê già này, thật muốn xông
lên làm thịt lão nhậu một bữa.
"Cầu xin trưởng thôn, chúng tôi thực sự rất gấp. Tất cả tiền chúng tôi
mang theo chỉ có ngần này thôi." Em gái lột hết túi tiền, lôi ra năm tờ một
trăm đưa cho lão. Trưởng thôn cầm tiền nhìn tôi cười ha hả.
"Nhìn đi, nhìn lại cậu đi. Một thằng con trai mà còn không hiểu
chuyện bằng một đứa con gái. Nếu hôm nay không nể mặt mũi em gái, tôi
cũng không để cho hai người đem cái đinh này đi đâu. Các người mau lấy
đi, đừng để tôi gặp lại đấy!" Vương trưởng thôn hung tợn nhìn tôi. Có lẽ,
vừa rồi tôi cũng nhìn hắn hung tợn nên mới chọc giận hắn.
Mặc kệ, dù sao cũng lấy được đinh trấn hồn rồi, tôi và em gái lập tức
lên đường chạy về nhà chú Hai.