ra biến cố gì rồi. Tôi và em gái vội vàng đẩy cổng vào. Cảnh tượng trước
mắt làm tôi sợ ngây người…!
Đối diện với cổng là cửa nhà chính, tôi đẩy cổng ra, thấy một người
đang ngồi giữa cửa nhà. Là chú Hai! Ông ấy đang ngồi ở cửa nhà chính gõ
tẩu thuốc.
Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng. Rõ ràng hôm qua chú Hai đã biến
thành hình quỷ sao hôm nay lại ngồi trước cửa nhà. Lẽ nào, Huyền Thanh
đạo trưởng đã đuổi được ác quỷ đi rồi? Sau đó, Huyền Thanh đạo trưởng đã
rời đi? Hơn chục loại khả năng sôi trào trong đầu tôi nhưng có nghĩ thế nào
cũng không ra kết quả.
“Ba! Sao ba lại ngồi ở đây? Ba ăn cơm chưa? Ba có nhớ chuyện hôm
qua không?” Em gái nấp sau lưng tôi nhỏ giọng hỏi. Tôi cẩn thận quan sát
chú Hai, không thấy vết thương trên bả vai ông ấy, quần áo cũng không
thấy vết máu nào, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
“Các con đã về rồi!” Chú Hai đột nhiên nói chuyện, hơn nữa giọng nói
giống y như lúc ban đầu, không có gì khác thường. Tôi và em gái nhất thời
ngây dại. Chú Hai quá quái dị. Hôm qua biến thành ác quỷ, hôm nay đã
khỏe nhanh như vậy nhưng hình như vẫn chưa thực sự là chính ông ấy, tình
trạng giống như trước khi Huyền Thanh đạo trưởng tới.
“Ba, ba…” Em gái định nói gì đó, lúc này, cổng chợt mở ra, bác Cả
bước nhanh về phía trước, kéo tôi và em gái ra ngoài. Tôi và em gái bị hành
động của bác Cả làm cho kinh ngạc, quay đầu lại nhìn chú Hai. Ông ấy vẫn
ngồi đó hút thuốc, không hề để ý đến chúng tôi.
Bác Cả lôi hai đứa đi một mạch đến thẳng cửa nhà ông ấy, vẻ mặt
dường như rất căng thẳng.
“Tiểu Vũ, Tiểu Nghiên, hai cháu đừng về nhà vội. Hôm qua, bác nghe
thấy bên nhà hai đứa phát ra tiếng động kỳ lạ. Đêm qua, bác vừa định nằm