“Aizzz! Đứa nhỏ này! Chờ một chút! Nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao
hả? Sao không nghe lời hả? Đợi một chút…!” Bác Cả vội vàng đuổi theo
nhưng vừa chạy được mấy bước, ông ấy liền dừng lại. Ông ấy hiểu rõ tính
khí bướng bỉnh của tôi. Tôi đã muốn làm gì, ông ấy không thể nào ngăn
được.
Nhà bác Cả và nhà chú Hai chỉ cách nhau khoảng chục thước. Tôi và
em gái chỉ mất vài phút là về đến nơi.
Đẩy cổng ra, tôi nhìn về phía cửa nhà chính nhưng không thấy chú Hai
đâu. Kỳ lạ, vừa rồi ông ấy vẫn còn ngồi ở đây cơ mà, sao bây giờ không
thấy người đâu?
“Anh, có nên vào nhà xem không?” Em gái sợ hãi nấp sau lưng tôi.
Tôi và em gái vội mở cửa nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đứa sợ
ngây người.
Quan tài giấy Huyền Thanh đạo trưởng làm hôm qua nát bấy, khắp
phòng đều là giấy vàng. Pháp đài niệm chú cũng vỡ tan, lư hương,đèn cầy
vỡ vụn, rơi tán loạn trên mặt đất, giống như vừa trải qua một cơn bão vậy.
Tội vội cầm một tờ giấy vàng lên. Đây là tờ giấy Huyền Thanh đạo trưởng
làm quan tài ngày hôm qua. Trước mặt không thấy gì, chỉ thấy một vũng
máu từ dưới tờ giấy vàng đang chậm rãi chảy ra, máu vẫn chưa đông, tỏa ra
mùi tanh.
“A…!” Em gái sợ hãi thét lên một tiếng.
“Không tốt! Xảy ra chuyện lớn rồi! Máu này không giống máu máu gà
và máu chó đạo trưởng hòa hôm qua, nhìn màu này thì là máu người.” Tôi
nói với em gái. Em gái vội vàng chạy ra nhà ngoài.
“Anh, mẹ đâu rồi? Có khi nào mẹ bị quỷ giết rồi không?” Em gái lo
lắng nhìn tôi.