con. Nhưng hai đứa vừa đi chưa được nửa tiếng, trời đột nhiên nổi bão. Gió
bão hình như còn có cả khói đen, vù vù mấy cái đã thổi tung cửa nhà, ta vội
ra đóng cửa nhưng mà không kịp. Chỉ thấy một bóng đen bay thẳng vào
pháp đàn của Huyền Thanh đạo trưởng. Pháp đàn lập tức vỡ tung. Lúc ấy,
ta cũng bị gió thổi đập cả vào cánh cửa,rồi ngất đi!” Thím Hai vừa nói vừa
sợ hãi nhìn về phía nhà chính bên kia.
“Sau đó thì sao thím Hai? Ba và Huyền thanh đạo trưởng thế nào,
người có nhìn thấy không?” Tôi và em gái lo lắng hỏi.
“Sau khi ta tỉnh lại đã thấy mình nằm trên nền nhà, chỗ Huyền Thanh
đạo trưởng ngồi không thấy người đâu chỉ để lại một vũng máu, chắc là
ông ấy chết rồi. Sau đó, ta quá sợ hãi chạy ra khỏi nhà chính, đúng lúc nhìn
thấy ba con đang ở cửa hút thuốc. Ta trông thấy ba con thì lại càng sợ hãi,
ngất đi. Ta cũng không biết mình làm thế nào mà nằm trên giường nữa.”
Thím Hai nói xong, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
“Vậy lúc người trông thấy ba, mặt ông ấy vẫn giống lúc đầu sao? Ông
ấy đã khôi phục lại bình thường chưa?” Tôi lo lắng hỏi.
“Hình như đã bình thường trở lại rồi, nhưng ta không dám nói chuyện
với ông ấy. Ai mà biết ông ấy có thể biến thành quỷ lúc nào!” Thím Hai
vừa nói vừa khóc nấc lên.
“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Con và anh đã lấy được đinh trấn hồn về rồi.
Mẹ đừng sợ nữa…!” Em gái ôm thím Hai an ủi.
“Đúng đó thím Hai.Hồlão lần trước đã từng gặp qua giúp chúng con
lấy được đinh trấn hồn về rồi. Lúc chúng con đến miếu sơn thần, trưởng
thôn Vương không cho chúng con mang đi, chúng con phải dùng hết tiền
mới cầm được nó về, biết đâu vẫn còn dùng đến!” Tôi đau xót nhìn ánh mắt
của thím Hai, lại nhớ tới khuôn mặt hiền lành của Huyền Thanh đạo
trưởng. Nếu ông ấy chết, tôi thực có lỗi với ông ấy. Cũng chỉ vì giúp nhà