“Không thể nào. Chúng ta vào phòng tìm xem sao, có khi mẹ ở trong
phòng.” Tôi trấn an em gái, nói.
Tôi và em gái vội vào phòng ngủ tìm, trong phòng ngủ chú Hai không
có. Vào phòng thím Hai chỉ thấy một giường chăn màn, chăn hơi nhô lên.
Tôi vội vàng nhấc chăn lên. Phát hiện ra thím Hai đang nằm co thành một
đống, đi cả giày lên giường, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ nhưng
khóe miệng lại nhúc nhích như đang nói chuyện cùng ai đó.
“A! Đừng đến đây! Đừng đến đây!” Giọng thím Hai khản đặc, cầm
chăn trùm lên đầu.
“Thím Hai, con là Tiểu Vũ đây. Thím đừng sợ. Con là Tiểu Vũ đây.
Thím nhìn đi!” Tôi kéo chăn từ trong tay thím Hai ra. Lúc này, thím Hai
mới từ từ mở mắt, thấy trước mặt là tôi và em gái dường như thở phào một
cái.
“Tiểu Vũ, con gái, cuối cùng hai đứa cũng về rồi. Sao bây giờ hai đứa
mới về? Tất cả đều chậm rồi… chậm rồi…!” Thím Hai giống như phát
điên, bắt đầu vò đầu bứt tóc.
“Thím Hai, thím làm sao vậy? Thím nhìn thấy cái gì, nói với cháu
được không? Chú Hai đâu? Huyền Thanh đạo trưởng đâu rồi? Có phải ông
ấy đã trị khỏi cho chú Hai rồi không?” Tôi nôn nóng nhìn thím Hai.
“Mẹ! Mẹ nhìn con rồi từ từ nói, đừng gấp! Mẹ, có phải ba đã khỏi rồi
không?” Em gái nắm lấy tay thím Hai, sợ bà ấy làm tổn thương chính mình.
“Aaaa! Ông trời ơi! Chúng tôi cầu xin ông thế nào!” Thím Hai bắt đầu
gào khóc. Tôi và em gái cả kinh, ý thức được nhất định là có chuyện lớn
xảy ra!
“Tiểu Vũ, hôm qua, Huyền Thanh đạo trưởng khống chế ba con, bày
xong pháp trận chờ hai đứa trở về, thím cũng ở bên cạnh trông chừng ba