tôi đuổi quỷ mà gặp nạn. Nếu ông ấy chết rồi, tôi nhất định phải trả thù cho
ông ấy!
“Ngay trước khi các con trở về, ta nằm mơ thấy một giấc mơ rất dọa
người, làm ta sợ muốn chết!” Thím Hai vừa khóc vừa nói với tôi và em gái.
“Thím, thím mau nói đi, thím mơ thấy cái gì, biết đâu có thể đưa ra
gợi ý gì? Mơ thấy chú Hai và Huyền Thanh đạo trưởng ạ? Lúc đi trừ tà với
chú Hai, cháu có học được một vài thứ, có người nằm mơ sẽ thấy được
chuyện tương lại hoặc mơ thấy chuyện đã qua. Đây cũng không phải là
chuyện ly kỳ gì.”
“Mẹ, mẹ mau nói đi, mẹ mơ thấy cái gì?” Tôi và em gái sốt ruột hỏi.
“Mẹ mơ thấy mẹ đang ở trong một rừng cây xa lạ. Cây rất cao, rất to.
Giữa rừng cây có một sơn động lớn. Mẹ vừa mò mẫm vào sơn động, lại
thấy trong sơn động mơhồphát ra ánh sáng. Mẹ cứ tiếp tục đi vào trong
nhưng đường đột nhiên bị lấp kín. Một đống đất rơi xuống ngăn mẹ lại.
Không có cách nào khác, mẹ cố gắng đi, lờ mờ trông thấy phía trước có
bóng dáng một người, mẹ ngồi xuống, len lén nhìn hắn, vừa nhìn đã dọa mẹ
sợ chết khiếp. Thịt trên người hắn khô đen. Tóc tai tán loạn. Hắn đang gặm
viên gì đó tròn tròn. Vật kia hình như còn đang chảy máu. Khi hắn cầm thứ
tròn tròn đó bay qua, mẹ nhìn rất rõ ràng, trên đầu người kia lại là khuôn
mặt của Huyền Thanh đạo trưởng…”