"Cậu bé, không còn chuyện gì nữa, ta đi trước, hai người cũng mau về
nhà đi, hy vọng chú Hai cậu có thể bình an."Hồlão nói xong liền rời đi.
"Cảm ơn chú!" Nhìn bóng lưng đã xa, trong lòng tôi không khỏi cảm
thán,Hồlão đúng là một người tốt. Ngày ấy ở nhà ông chủ Hồng, chỉ
cóHồlão là muốn mở miệng nói cho tôi và chú Hai sự thật. Có thể là sợ
hàng xóm, sợ thế lực nhà ông chủ Hồng, còn có bà vợ béo nên hôm đó mới
không dám nói tiếp.
"Dừng tay! Hai đứa trẻ nghịch ngợm dám vào miếu Sơn thần làm gì
đó?" Tôi và em gái đang định lấy đinh trấn hồn, đột nhiên vang một tiếng
quát lớn, thiếu chút nữa làm tôi giật nảy mình. Lúc này, có năm sáu người
cao lớn thô kệch đi tới, hình như là công nhân làm ngói, nhưng người đi
đầu lại ăn mặc rất sạch sẽ, tuy không phải là quần áo hàng hiệu nhưng giày
da đen bóng giống như soi gương được.
"Chào các anh! Chúng tôi ở thôn bên. Tôi là Niếp Vũ, còn đây là em
gái tôi, Niếp Nghiên. Hai chúng tôi được Huyền Thanh đạo trưởng chỉ
điểm tới lấy đinh trấn hồn cứu người." Tôi vừa nói vừa khẩn trương nắm
tay em gái.
"Hả? Dùng đinh trấn hồn cứu người? Cứu ai? Ở đâu? Tôi chỉ nhìn
thấy một đứa con trai đang nắm tay một đứa con gái, cô nam quả nữ các
người ở đây làm gì?" Người cầm đầu âm dương quái khí hỏi dồn dập, khiến
em gái đỏ mặt.
"LãoHồ, qua đây! Này!" Người này nhìn thấy lãoHồđi qua hô.
"À, hóa ra là chủ nhiệm Vương, sao hôm nay lại tới đây thế này? Hai
đứa bé này không nói dối đâu, để cho chúng nó đem cây gậy này đi đi. Đồ
dùng trên quan tài, xui xẻo lắm!"Hồlão nhìn chủ nhiệm Vương cười ha hả.
"Lão Vương, tôi là trưởng thôn của thôn này, cũng là trưởng thôn của
ông, chỉ cần là đồ trong thôn này, muốn lấy là có thể lấy đi sao?" Chủ