lại lấy bút mực đỏ từ trong túi chấm một cái sau ót cậu ấy. Mấy phút sau,
Ngô Thế Vinh tỉnh lại.
“Cứu mạng! Đừng bắt tôi, tôi không muốn chết. Cứu mạng a!” Ngô
Thế Vinh hất tay tôi ra, liều mạng chạy về phía góc tường.
“Mẹ kiếp, cậu chạy cái gì? Tôi là Niếp Vũ, cậu ấy là Vương Học
Binh!” Thấy hắn sợ vỡ mật, tôi vội vàng hét về phía hắn. Sau đó, tôi tự
nhìn lại tôi và Vương Học Binh cũng thấy giật mình. Tôi đang mặc đồng
phục, một bộ quần trắng áo trắng còn Vương Học Binh mặc bộ quần áo ngủ
màu đen, trên đầu còn đội mũ. Nhất định, hắn cho rằng mình đã gặp phải
Hắc Bạch Vô Thường!