“Mẹ kiếp, chúng mình tìm nhầm chỗ rồi! Đây là thư viện cũ không
phải thư viện mới!” Vương Học Binh bỗng nhiên khẩn trương.
“Sao cậu biết? Cậu tới rồi à?” Từ khi khai giảng tới giờ, tôi chưa từng
tới thư viện.
“Ừ, tôi biết. Trưa nay ăn cơm xong, tôi thấy một nữ sinh xinh xắn liền
đi theo cô ấy, cuối cùng đi tới thư viện, sau đó nghe ngóng một lúc biết đây
là thư viện cũ, chuẩn bị dỡ bỏ.” Vương Học Binh khom người xuống sợ
giám thị tuần đêm trông thấy.
“Ngô Thế Vinh! Cậu ở đâu? Ngô Thế Vinh!” Tôi và Vương Học Binh
bước lên cầu thang tầng một tìm.
Thư viện này rất lớn, từ cửa đông chúng tôi đi vào không nhìn thấy
phía tây. Từ đây có thể nhìn thấy khoảng ba mươi cửa phòng kéo dài về
phía hành lang. Đột nhiên, một trận âm phong lạnh lẽo đập vào mặt tôi.
Trong lòng tôi cả kinh, có chuyện bất thường! Nơi này có người âm tác
quái! Bằng kinh nghiệm trừ tà của tôi và chú Hai, trong phòng kín sao lại
có gió lạnh như vậy được, hơn nữa, lúc tôi và Vương Học Binh nhảy vào
đã đóng kỹ cửa sổ rồi.
Tôi vội vàng lấy kính bát quái của chú Hai ra đeo trước ngực đề phòng
bất trắc, lại lấy ra hai lá bùa, một cái đưa cho Vương Học Binh còn một cái
tự dán lên người mình. Đi dọc theo hành lang, tới chỗ khúc quanh ở lầu
một, chợt nhìn thấy một bóng người, tôi và Vương Học Binh vội vàng chạy
tới.
Nhìn bóng dáng gầy tong teo ở góc cầu thang, hình như chính là Ngô
Thế Vinh.
“Ngô Thế Vinh, cậu tỉnh lại đi!” Đúng là Ngô Thế Vinh. Mặt cậu ấy
trắng bệch, sùi bọt mép, ngất đi. Tôi vội vàng ấn huyệt nhân trung, sau đó