“Ăn no chưa? Niếp Vũ, cậu đừng giữ ý nhé, tôi cũng không phải
người ngoài, mau ăn đi!” Tôi đã no đến mức không thở được nữa, cô ấy
vẫn gắp thức ăn sang bát tôi.
Sắc trời dần tối, ngoài đường đều là đèn xe. Những ánh đèn ne-on
không ngừng nhấp nháy. Triệu Ngọc Nhi thỉnh thoảng lại nô đùa với tôi, đã
lâu rồi tôi không vui như vậy. Tôi nhìn Triệu Ngọc Nhi một lượt, dáng dấp
cô ấy rất đẹp, nhìn vào mắt của cô ấy, tôi có một cảm giác quen thuộc
không nói nên lời.
“Không ổn rồi, xảy ra chuyện rồi, Niếp Vũ, cậu mau về phòng đi!
Không thấy Ngô Thế Vinh đâu cả!” Đột nhiên, Vương Học Binh gọi điện
thoại cho tôi.
“Được rồi, chờ tôi, tôi về ngay đây!” Tôi vội vàng cúp máy.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gìà Tiểu Vũ?” Triệu Ngọc Nhi lo lắng nhìn
tôi.
“Không có gì, cảm ơn bữa tối của cậu, thực sự rất ngon, lần sau tôi
mời. Người đẹp, tôi đi trước đây, thấy bảo trường đi kiểm tra ký túc.” Tôi
nói dối, vội vàng chạy đi.
“Ừm, chú ý an toàn, cẩn thận một chút!” Triệu Ngọc Nhi tiễn tôi
xuống dưới sảnh. Tôi lên taxi, ngoảnh lại nhìn cô ấy, cảm thấy trong lòng
thật ấm áp.
Chưa tới hai mươi phút sau, tôi đã về đến trường. Về tới phòng lại
thấy trong phòng đen kịt, trong lòng tôi thầm mắng. “Lý Lâm chết tiệt lại
tắt đèn. Xem ra, tôi không dạy cho cậu một bài học không được!” “Rầm!”
Tôi tức giận đẩy cửa phòng.
“Niếp Vũ, cậu về rồi. Tôi và Lý Lâm tìm khắp phòng và giảng đường
cũng không thấy bóng dáng Ngô Thế Vinh đâu. Không phải cậu có cái gì