có thể tính toán lành dữ sao? Cậu tính thử xem cậu ta đang ở quán net hay
gặp chuyện gì rồi?” Vương Học Binh lo lắng nhìn tôi.
“Cậu giúp đỡ tìm một chút đi.” Lý Lâm vẫn nằm trên giường chơi
điện thoại.
“Cậu ấy không có ở quán net đâu. Mấy hôm trước, chúng tôi ngồi ăn
cơm cùng nhau, cậu ấy móc trong túi ra còn có ba đồng, con mọt sách này
chắc là lên thư viện rồi.” Tôi rất chắc chắn với suy đoán của mình bởi vì từ
hôm bắt đầu đi học, Ngô Thế Vinh không ra quán net nữa mà đều lên thư
viện.
“Thư viện? Chúng tôi chưa tìm ở đó nhưng mà ở đó không có điện,
nghe nói cắt điện từ sớm để sửa chữa đường đây, cậu ấy qua đấy làm cái
gì?”
Lời nói của Vương Học Binh nhắc nhở tôi, một loại dự cảm không tốt
kéo tới.
Tôi cầm túi hoàng bốcủa chú Hai đề phòng bất trắc, mang theo Vương
Học Binh đi về phía thư viện. Bên ngoài đã tối đen, sinh viên các phòng
hầu như đã ngủ hết, thỉnh thoảng gặp mấy cặp tình nhân đang thân thiết,
cũng không có gì khác bất thường. Lúc tôi với Vương Học Binh tới thư
viện lại phát hiện cửa thư viện không hề khóa.
Lúc này, cổng trường đã khóa, nếu như Ngô Thế Vinh ở bên ngoài xác
định không vào được. Tôi và Vương Học Binh đi một vòng quanh thư viện,
cuối cùng phát hiện một cửa kính khép hờ ở phía Đông, đẩy khẽ một cái
liền mở ra.
“Chỗ này mở được, hai người chúng ta cùng vào đi!” Tôi và Vương
Học Binh nhảy vào trong thư viện.