“Ai chưa từng ngồi taxi, tôi chỉ đang ngắm thành phố thôi. Hải Thành
lớn nhỉ? Không biết dân số ở đây là bao nhiêu? Cậu xem, ở đây thật nhiều
nhà, mọc san sát, chi chít luôn.” Tôi cố tình nói lạc đề.
“Cũng tầm mấy triệu, tôi cũng không rõ lắm, dù sao đây cũng là một
thành phố mà, hì hì… Thế nào? Cậu định điều tra nhân khẩu à? Là người
của sở kế hoạch sao?” Triệu Ngọc Nhi vui vẻ đùa với tôi.
“Tôi mà là người của Sở kế hoạch đã tốt. Đúng rồi, chúng ta đi ăn ở
đâu vậy? Sao lâu như vậy còn chưa tới?” Tôi nhìn xung quanh, mấy tòa nhà
càng ngày càng cao, tôi đếm đi đếm lại vẫn không đếm được có bao nhiêu
tầng.
“Sắp tới rồi! Tôi có thể đem cậu đi bán sao, hơn nữa, bán cậu cũng
không được bao nhiêu tiền!” Triệu Ngọc Nhi nở nụ cười, càng ngày càng
thân thiếtvới tôi.
“Tài xế dừng xe!” Triệu Ngọc Nhi xuống xe, tôi cũng xuống theo.
Đây là một trung tâm thương mại. Mấy tòa nhà cao vút. Triệu Ngọc
Nhi đi về phía một nhà hàng lớn tên là “Hỉ yến tửu điếm.” Tôi đi sát phía
sau, ngẩng đầu nhìn. Chậc, nhà hàng này vậy mà tận ba mươi tầng.
“Tiểu thư mời! Tiên sinh mời!” Vừa vào đến cửa nhà hàng, quản lý
vội vàng cười chào đón.
“Sao hôm nay tiểu thư lại có thời gian thế này, buổi tối không về nhà
ăn cơm sao ạ?”
Tôi sửng sốt một hồi, quản lý kia dĩ nhiên lại biết cô ấy.
“À, không có gì, tôi có một người bạn, là bạn thân của tôi, muốn mời
cậu ấy một bữa cơm, dì Lưu mang thực đến lên đây đi!” Triệu Ngọc Nhi
thuần thục nhận lấy thực đơn.