“Hình dạng cái vòng tay ấy như thế nào? Có thể miêu tả một chút cho
tôi được không?” Tôi mở to hai mắt.
“Đó là một cái vòng màu xanh biếc, bên trong giống như có tơ máu,
tôi cũng không hiểu, mẹ nói nó vô cùng quý giá. Tôi cũng không biết nó
quý như thế nào.” Nữ quỷ bất đắc dĩ nhún nhún vai.
“Vậy là sau đó, cô liền biến thành cô hồn dã quỷ trôi nổi ở đây hại
người?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Tôi không có hại người. Thực sự, tôi không phải ác quỷ, chỉ có vừa
rồi dọa cậu kia một chút thôi.” Lâm Na dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi,
dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra.
“Cô nói xem Chu Văn kia học ngành gì? Khóa nào?” Tôi thực sự
muốn hỏi thăm một chút về người đàn ông này, tim của hắn rốt cuộc có
phải bị chó tha rồi không, sao có thể hạ thủ đối với người phụ nữ mình yêu
như vậy, hơn nữa lại chỉ vì một cái vòng tay.
“Tôi cũng không nhớ nữa nhưng bây giờ chắc là hắn đã tốt nghiệp rồi.
Đúng rồi, là khoa khảo cổ chuyên nghiệp, tôi cầu xin anh, anh giúp tôi đưa
hắn đến đây, tôi muốn gặp hắn ta một lần.” Nữ quỷ cuối cùng cũng nói ra
lời mình muốn nói.
“Cô cho là hắn có thể tới đây gặp cô sao? Hắn đẩy cô ngã chết, sau đó
liền chuồn mất, ước gì mình không có liên can. Bây giờ, cô lại là một oán
quỷ, hắn có thể tới gặp một con quỷ sao?” Tôi ăn ngay nói thật, bởi vì nếu
đáp ứng rồi, có thể ngày nào cô ta cũng sẽ quấn lấy tôi.
“Anh nói đúng. Tôi đúng là đang nằm mơ, là tôi quá ngây thơ, quá
ngu ngốc…” Cô ta vừa nói vừa khóc rất thương tâm.
Nhìn Lâm Na trước mặt, tôi đột nhiên lại nhớ tới em gái. Chú Hai bị
người hãm hại, em gái cũng trúng lời nguyền hôn mê bất tỉnh, thím Hai bây