tay, cô ấy gấp cái gì? Tôi không phải người xấu, cô mau đi đi!” Tôi động
cũng không thể động, chỉ có thể nhìn người phụ nữ này từ từ đi về phía tôi.
“Phu quân, ta sẽ không hại chàng, chỉ là sợ chàng lộn xộn, nên mới
xuất hiện nói với chàng mấy câu.” Nói xong, người phụ nữ ngồi xuống đầu
giường tôi.
“Phu quân? Cô có nhầm không vậy? Tôi ngay cả bạn gái còn không
có, lấy đâu ra lão bà? Có phải cô nhận nhầm người rồi không?” Đối mặt với
một phụ nữ nghiêng nước nghiêng thành như thế này, tôi có chút ngây dại.
Người phụ nữ mặc trang phục chỉ có trên ti vi mới thấy, thế nào lại là lão bà
của tôi? Chẳng lẽ, trông tôi giống chồng của cô ta?
“Phu quân, chàng không cần khẩn trương. Ta là An Lăng Tâm, quận
chúa Đại Đường. Chúng ta là âm hôn. Lúc chàng còn rất nhỏ, cha mẹ ruột
của chàng đã tự tay nhận ta làm nương tử của chàng. Tình duyên chúng ta,
mấy đời không đứt. Ta chỉ đến nhìn chàng một chút, nói với chàng mấy
câu, sẽ không hại chàng. Những chuyện xảy ra thời gian trước đều là thiên
mệnh chú định, ta cũng không thể làm gì khác, nhưng chàng yên tâm, ta sẽ
bảo vệ chàng suốt đời.” Người phụ nữ này nói xong vậy mà lại tự nhiên
biến mất.
Tôi cố gắng xoay cổ nhìn về hướng cô ấy biến mất nhưng có xoay thế
nào cũng không được. Tôi liều mạng xoay qua chỗ khác, kết quả trước mắt
tối sầm, mất đi tri giác….
“Dậy, dậy, đi học!” Ngô Thế Vinh cố gắng lắc đầu tôi.
“Niếp Vũ, sao cậu còn chưa chịu rời giường. Tôi đi trước đây. Cậu
nhanh lên đi!” Ngô Thế Vinh vội vội vàng vàng đi nốt giày, cầm mất cuốn
sách chạy ra khỏi phòng.
Tôi giật mình, ngẩng đầu một cái. Móa, đã bảy giờ rồi.