Nhớ lại tuyệt thế mỹ nữ kêu An Lăng Tâm trong giấc mộng đêm qua
và những lời cô ấy nói, tôi không có tâm tư nào mà học. Mãi cho đến buổi
chiều trở lại phòng, tôi vẫn còn cảm giác mất hồn mất vía. Giấc mộng này
quá chân thực. Sao cô ta còn lại tới mấy chữ cha mẹ ruột? Chẳng lẽ, cô ta
biết cha mẹ ruột của tôi là ai? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu tôi.
Lúc này, Ngô Thế Vinh vội vã chạy tới.
“Niếp Vũ! Có tin tốt lành nói cho cậu biết. Tôi đã tra được tài liệu về
Chu Văn. Thấy tôi lợi hại không?” Ngô Thế Vinh cười hì hì, kiêu ngạo nhìn
tôi.
“Sao cậu tra được? Không có khả năng? Cậu cũng không phải là thần
tiên.” Nhìn con khỉ ốm với cặp mắt kính còn dày hơn cả bánh quy nhân
kem, tôi cảm thấy câu nào cậu ta nói cũng là lừa gạt.
“Lừa cậu làm cái gì. Cậu đừng có khinh thường tôi. Hôm nay, tôi dùng
máy tính của Lý Lâm hack tài liệu của trường, bên trong có tất cả tài liệu
của học sinh trong trường. Thế nào, lợi hại không?” Cậu ta vừa nói vừa
vênh mặt lên, đi về phía trước, không thèm để ý đến tôi.
“Ta đi, cậu tìm được những gì vậy! Cao thủ, cao thủ, chờ ta với!” Tôi
vội vàng đuổi theo.
“Chu Văn kia bây giờ đang làm gì? Hắn ta vẫn còn ở trong trường
sao?” Tôi lo lắng hỏi.
“Trong tài liệu nói, hắn đã tốt nghiệp năm ngoái rồi. Bây giờ, đang
làm nhân viên cho một công ty lớn. Lúc hắn học năm thứ hai đã ký hợp
đồng với công ty này, cho nên nhà trường mới lưu lại công việc của hắn.”
Ngô Thế Vinh đắc ý nhìn tôi.
—– Hết chương 5 —–