nhiên hôm nay lại về phòng, bình thường hắn đều đi ăn trước rồi mới về,
không hiểu sao hôm nay lại về sớm vậy.
“Lâm ca, tôi sai rồi, từ sau không dám nữa, cậu bớt giận đi, cảm ơn
máy tính của cậu!” Ngô Thế Vinh cười hì hì, vội vàng nhận lỗi.
“Được rồi, được rồi, nông dân không có tiền mua còn động đến đồ của
người khác. Lười quản các cậu, nên làm gì thì làm đi!” Nói xong, Lý Lâm
bò lên giường, đắp chăn kín đầu.
Nhìn tên Lý Lâm đáng ghét này, tôi và Ngô Thế vinh hai mặt nhìn
nhau, không lời chống đỡ, dù sao cũng là mình đuối lý. Nhưng chúng tôi
chưa làm xong việc của mình cũng không muốn chọc đến cái tên xấu tính
này. Bây giờ, tôi không có tiền mua máy tính, nếu tôi có tiền ai thèm hiếm
lạ đồ của cậu!
Chuông điện thoại chợt reo… Là Triệu Ngọc Nhi gọi tới.
“Này! Niếp Vũ, nói mời tôi ăn cơm cơ mà, chờ cả ngày cũng không
thấy đâu là sao? Cậu muốn đổi ý hả?” Giọng của Triệu Ngọc Nhi có chút
tinh nghịch.
“Người đẹp, là cậu à, tôi tưởng là ai. Ai nói tôi muốn đổi ý? Bây giờ,
tôi mời cậu, cậu đang ở đâu?” Tôi cực kỳ cao hứng, cũng không biết người
đẹp này làm sao, chẳng lẽ, muốn lấy thân báo đáp ân cứu mạng của tôi sao?
“Tôi ở cổng chính của trường, chờ cậu đấy, mau tới đi!” Nói xong, cô
ấy cúp máy.
Chỉ một lát, tôi và Triệu Ngọc Nhi đã đi đến lối đi bộ đối diện cổng
trường, ở đây có một quán cơm rất nhỏ.
“Người đẹp, cậu muốn ăn gì, chỗ đắt tiền tôi không mời nổi, chỗ này
được không? Tôi mời cậu ăn bánh đúc đậu.” Nhìn quán bán bánh đúc đậu