Bảo vệ dẫn chúng tôi đến một căn phòng lớn ở lầu hai rồi rời đi. Đại
sảnh này tới mấy trăm mét vuông, bên trong còn có một tượng người đang
phun nước rất lớn. Phía sau đài phun nước là từng dãy, từng dãy hàng.
Hàng triển lãm rất đa dạng, có các loại sản phẩm điện tử, điện thoại di
động, đồ cổ, vân vân, …. mỗi ngành lại chia thành hàng ngàn kiểu mẫu
khác nhau.
Tôi và Triệu Ngọc Như vờ nhìn đồ trưng bày, lại cẩn thận nhìn từng
nhân viên ở quầy hàng, nhưng không có một ai tên Chu Văn. Tìm tới tìm
lui cũng không thấy, chúng tôi dắt nhau tiến thẳng vào khu làm việc.
“Chu Văn nhất định ở trong khu làm việc. Tài liệu của anh ta nói anh
ta làm việc ở đây.” Tôi nhỏ giọng nhắc Triệu Ngọc Nhi.
“Không sao, chúng ta tìm từng phòng một. Hiện tại, người ở khu triển
lãm nhiều như vậy. Nhân viên công ty bọn họ không ở khu triển lãm thì
chắc chắn ở khu làm việc.” Triệu Ngọc Nhi và tôi lặng lẽ tiến vào khu làm
việc ở tầng ba. Nhưng tìm hết tất cả các phòng cũng không thấy bóng dáng
một ai. Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên.
“Này, tôi nhìn thấy Chu Văn, hắn vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xem. Các
cậu mau ra đây đi!” Ngô Thế Vinh vô cùng vội vàng.
“Cậu xác định là hắn chứ? Cậu thấy mặt của hắn rồi à?” Tôi có chút
nghi ngờ đôi mắt cận lòi pha của Ngô Thế Vinh.
“Không sai được, nếu như sai cậu cứ giết tôi đi.” Ngô Thế Vinh cương
quyết nói.
“Được rồi, chờ đấy, chúng tôi xuống ngay đây!” Tôi và Triệu Ngọc
Nhi vội vàng chạy ra khỏi phòng triển lãm, đi tới cổng đã thấy Ngô Thế
Vinh đang bắt xe, liền đi theo.”