khéo cuối tuần, chúng ta dậy sớm một chút qua đó xem sao.” Trong lòng
cũng nhẹ nhõm một chút, cuối cùng cũng có tiến triển, tôi nhất định phải
báo thù cho Lâm Na, không thể để cô ấy hàm oan, tiếp tục là một quỷ hồn
du lãng.
Sáng hôm sau, tôi, Triệu Ngọc Nhi và Ngô Thế Vinh bắt xe đi tới công
ty Bản Nhã Minh. Trên cổng đề mấy chữ rất to và rõ ràng: “Tập đoàn Bản
Nhã Minh chi nhánh Hải Thành.” Trước cửa, những chiếc xe đắt tiền lần
lượt ra vào, mấy bảo vệ mặc đồ tây phẳng phiu, đeo kính mát, chắp tay sau
lưng đứng.
“Triệu Ngọc Nhi, cô xác định là chỗ này chứ?” Tôi vẫn không yên
tâm, không phải là không yên tâm Triệu Ngọc Nhi mà là đối mặt với cảnh
tượng phô trương như này, có phần hơi lúng túng.
“Không sao đâu! Tôi thấy chỗ này không ít người ra vào, lát nữa, có
người đi lại, hai chúng ta giả vờ làm tình nhân trà trộn vào.” Theo hướng
ngón tay Triệu Ngọc Nhi chỉ, quả thực là có không ít người ra vào Bản Nhã
Minh, giống như tham gia hội nghị gì đó.
Tôi và Triệu Ngọc Nhi xuống xe, Ngô Thế Vinh ở lối đi bộ chờ chúng
tôi.
“Xin chào tiên sinh, chào phu nhân. Xin hỏi hai vị tới tham gia triển
lãm xí nghiệp sao?” Rất nhanh đã tới cửa bảo vệ.
“Đúng vậy, chúng tôi là bạn của Chu Văn tiên sinh, hôm nay, đặc biệt
tới tìm anh ta.” Triệu Ngọc Nhi không chút lo lắng nói.
“A? Các vị là bạn của Chu quản lý, mời vào, mời vào!” Bảo vệ đi phía
trước dẫn đường. Triệu Ngọc Nhi thẳng người, nâng túi xách, đeo kính mát,
rất giống một bà chủ. Còn tôi thì ăn mặc sứt sẹo, áo sơ mi trắng, quần vận
động, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.