Trong lòng tôi hơi động, nhớ tới chuyện nhà ông chủ Hồng ở Sư Nha
Bá chiều tối hôm qua, khi đó, ở trong linh đường tôi nghe thấy, chú Hai kêu
lên một tiếng đau đớn, sau khi đi ra, lấy tay che ngực, sắc mặt tái nhợt.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong linh đường?” Trong lòng tôi lo
lắng nghĩ, “Có phải chú Hai bị thương hay không?”
Tôi rất lo lắng cho chú Hai, nhưng tôi cũng biết không thể đem chuyện
Sư Nha Bá nói cho thím Hai và em gái nghe, liền nhịn xuống không hỏi.
Chú Hai không hề ăn một miếng gà xào cay nào nữa, vội vàng ăn hết
cơm, sau đó buông bát không ăn nữa.
Thím Hai lo lắng hỏi ông ấy có phải thân thể khó chịu hay không, có
muốn đi lên phố khám bác sĩ không. Chú Hai chỉ nói cho có lệ, bảo không
sao, chỉ là không có khẩu vị mà thôi, cũng không nói thêm gì nữa, sau đó
một mình đi ra khỏi phòng.
Mặc dù, chúng tôi lo lắng cho chú Hai nhưng vẫn muốn nghĩ mọi
chuyện theo hướng tích cực nhất, chúng tôi cho là sáng sớm chú Hai làm
việc quá mệt nên không có khẩu vị mà thôi, không nên nghĩ quá nhiều.
Huống hồ, tinh khí* của chú Hai cũng không kém, dáng vẻ không giống
sinh bệnh.
(*) Tinh khí = tinh thần + khí lực ( sức lực)
Tôi cho rằng chuyện này cứ như vậy qua đi, không nghĩ tới lúc ăn
cơm tối, chú Hai lại tỏ ra khác thường. Không chỉ đối với gà xào cay,
những đồ ăn nhiều dầu mỡ, ông ấy đều không ăn, chỉ miễn cưỡng ăn mấy
món nhạt. Ông ấy còn dùng trà nguội chan cơm, vừa ăn vừa thở khò khè
nhưng lại nuốt trôi không ít.
Chuyện như thế này, trước kia chưa từng có, tôi, thím Hai và em gái
cảm thấy vô cùng khó hiểu.