Thấy chú Hai chỉ ăn một bát cơm chan trà nguội lại không ăn nữa.
Thím Hai cuối cùng không chịu được nữa ép hỏi chú Hai, có phải trong
người khó chịu hay không, nếu không thoải mái thì đừng gạt mọi người,
mau đi khám bác sĩ. Rất nhiều người ở nông thôn, vì tiết kiệm, tập thành
thói quen, khi thân thể không khỏe không đi khám bác sĩ, uống thuốc mà tự
mình chịu đựng xem bệnh có thể khỏi hay không. Rất nhiều bệnh nhẹ, đau
nhức lặt vặt tuy có thể tự hết, nhưng có một số bi kịch, bệnh nhẹ chịu đựng
lại thành bệnh nan y.
Thím Hai sợ chú Hai vì tiết kiệm tiền mà có bệnh gạt không nói, làm
chậm trễ điều trị.
Thím Hai ép hỏi, chú Hai vẫn im lặng không nói gì. Thím Hai nôn
nóng tra hỏi, đột nhiên ông ấy nổi giận, liên tục quát mắng thím Hai. Thím
Hai giận đến phát khóc. Nghe thấy tiếng khóc của thím Hai, khí thế trên
người chú Hai lập tức hạ xuống, chán nản ngồi xuống, thấp giọng nói ông
ấy đồng ý đi khám, để thím Hai đi theo ông ấy.
Nghe chú Hai nói bằng lòng đi khám bệnh, lúc này thím Hai mới
ngừng khóc, vội vã ăn xong cơm tối. Tôi và em gái cũng vội vội vàng vàng
ăn hết cơm, nói phải đi cùng chú Hai và thím Hai lên phố. Thím Hai cũng
không phản đối, dù sao, đi đường đêm, nhiều người vẫn vui hơn.
Ngay sau đó, một nhà bốn người chúng tôi, bật đèn pin đi cả đêm.
Dọc đường đi, chú Hai không nói lời nào, chó hoang qua đường, thấy
ông ấy đều cụp đuôi chạy trối chết, bi ai kêu ô ô.
Thím Hai và em gái không nghi ngờ gì, đều cho rằng nguyên nhân là
do tôi. Trên người tôi thực sự rất kỳ quái, chó dữ trong thôn nhìn thấy tôi
cũng không dám làm càn, cho nên lúc đó, tôi cũng cảm thấy nguyên nhân
là do tôi, không suy nghĩ nhiều nữa.