Tôi hỏi chú Hai lần cuối cùng, có thực sự là chú không làm sao không,
ông gật đầu khẳng định một cái, còn nhìn về phía tôi cười ngượng.
“Sao chú Hai lại cười ngượng?” Tôi khó hiểu nghi ngờ. Phàm là
chuyện gì, tôi cũng không muốn suy nghĩ quá bi quan, trong tiềm thức, tôi
vẫn tin chú Hai thực sự không có việc gì, từ từ kiềm chế lại nỗi bất an trong
lòng.
Ban đêm, tất cả chó của Vân Long Bá lại hoảng sợ kêu la không
ngừng. Nửa đêm bị đánh thức, tôi không ngủ được nữa, dứt khoát rời
giường, đi ra khỏi phòng.
Ánh trăng bao phủ Vân Long Bá, giống như một dải lụa mỏng màu
trắng bạc.
Nếu như không có tiếng sủa điên cuồng gần xa, trước mắt sẽ là một
bức sơn thôn dạ sắc mỹ lệ, yên bình. Tiếng chó sủa nóng nảy, hoảng sợ phá
hư tất cả, tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói ở gần đây, hình như là các
thúc bá cũng bị tiếng chó sủa đánh thức giống như tôi.
Tôi không nhàn rỗi qua đó chào hỏi bọn họ, lẳng lặng đứng một lúc,
bỗng nhiên một cơn gió đêm thổi tới, không hiểu sao tôi cảm thấy ớn lạnh,
nhịn không được ôm lấy cánh tay, định trở về nhà. Nhưng đúng lúc này, tôi
chợt nghe thấy trong sân chuồng lợn bên trái truyền đến tiếng động kỳ lạ,
giống như tiếng ếch nhái kêu ộp oạp, lóe lên rồi biến mất.
—–Hết—–