Đi tới phố, sau khi bác sĩ viện Vệ sinh chẩn đoán bệnh cho chú Hai
xong, nói với chúng tôi, chú Hai không có vấn đề gì lớn chỉ là cơ thể có
chút hư nhược, lấy một ít thuốc đưa cho thím Hai, lại bảo thím Hai làm
nhiều đồ ăn ngon bồi bổ cho chú Hai là được.
Sau khi được bác sĩ khám, chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Nghe bác sĩ
dặn dò xong, đi ra khỏi viện Vệ sinh, thím Hai lại nói muốn đi mua chút đồ
bổ cho chú Hai ăn, thím cũng không biết mua cái gì cho tốt, chỉ mua vài
thứ đơn giản, cũng tốn không ít tiền. Trở lại nhà, thím Hai lấy những đồ bổ
kia cho chú Hai ăn, nhưng chú Hai lại kháng cự, miễn cưỡng ăn một chút,
nói gì cũng không chịu ăn nữa. Thím Hai rất tức giận, nói mua được đồ bổ
chú Hai lại không chịu ăn, thật là tốn tiền. Mặc cho thím Hai tức giận ra
sao, chú Hai cũng chỉ cúi đầu không lên tiếng.
Thím Hai giận đến không biết làm sao, dưới cơn nóng giận, đem tất cả
đồ bổ kia cho tôi và em gái ăn.
Trong lòng tôi rất lo lắng, ăn đồ bổ cũng chẳng thấy mùi vị gì. Nhân
lúc thím Hai và em gái vào bếp nấu nước, tôi nghiêm túc nhìn chú Hai, hỏi
ông ấy có phải bị thương lúc ở nhà ông chủ Hồng Sư Nha Bá không. Thím
Hai và em gái không ở đây, chú Hai thay đổi thái độ, rất phối hợp, ông ấy
bằng lòng cùng tôi bình thanh tĩnh khí* nói chuyện, nhưng nói tới nói lui,
cũng không nói rõ cho tôi biết có phải là ông ấy bị thương hay không. Tôi
truy hỏi đến cùng, ông ấy vẫn nghiêm túc nói, ông ấy một chút cũng không
sao, chỉ có phần không thoải mái mà thôi.
“Không thoải mái?” Nghe xong, tôi rùng mình, kinh ngạc nhìn chú
Hai, không hiểu sao có cảm giác dựng cả tóc gáy, nói không nên lời.
“Tiểu Vũ.” Chú Hai yên lặng nhìn tôi, thanh âm ấm áp hơn mấy phần,
nói: “Chú Hai thực sự không sao, sau này đừng hỏi lại chú nữa, tránh cho
thím Hai và em gái con lo lắng không yên.”