hét lớn một tiếng: “Là ai ở đó?”
Khi còn nhỏ, chú Hai thường nói với tôi, nếu buổi tối gặp phải thứ gì
không sạch sẽ, không cần phải sợ. Trên thân người sống có dương hỏa, có
thể tránh quỷ trừ tà, dũng khí càng lớn, dương hỏa càng dồi dào. Cho nên,
chỉ cần người sống có dũng khí to lớn, hoàn toàn không cần sợ những thứ
không sạch sẽ kia.
Lúc này, tôi chính là đang nhớ lại lời chú Hai nói.
Tiếng tôi hét lớn vang lên qua đi, xung quanh phút chốc trở nên yên
tĩnh, thời gian dường như cũng ngừng trôi.
Nhất thời, bầu không khí có vẻ vô cùng đè nén, khiến cho người ta hít
thở không thông.
Một khắc sau, dưới mái hiên chuồng lợn tối đen, vang lên tiếng ho
khan của một người đàn ông, phá vỡ bầu không khí khó thở. Sau đó, một
bóng dáng quen thuộc từ trong bóng tối bước ra, lẳng lặng nhìn tôi nói:
“Tiểu Vũ, là chú.”
“Chú Hai?” Tôi sợ hết hồn, kinh hãi kêu thành tiếng.
Bóng dáng kia chính là chú Hai, ông ấy chưa hoàn toàn ra khỏi bóng
tối dưới mái hiên, nửa người giấu trong bóng tối, nửa người lộ ra dưới ánh
trăng, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tôi.
“Chú Hai, sao chú lại ở đây?” Tôi bình tĩnh lại, vội vàng hỏi.
Chú Hai ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Chú Hai thức dậy đi đại
tiện, đúng rồi, Tiểu Vũ, cháu cũng bị tiếng chó sủa làm cho không ngủ
được hả?”