Nghe giọng nói chú Hai không có gì khác thường, trong lòng tôi cuối
cùng cũng thầm thở phào một cái, vội vàng trả lời: “Dạ, tiếng chó sủa ồn
quá người…” Tôi chưa dứt lời đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái, bởi
vì, tôi phát hiện ra, tiếng chó sủa đã ngừng từ lúc nào.
Lúc này, chú Hai hoàn toàn ra khỏi mái hiên chuồng lợn, than nhẹ một
tiếng nói: “Chó trong thôn sẽ không vô duyên vô cớ sủa như vậy.” Khi
đang nói chuyện, ông ấy ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng đang ngả về tây,
vẻ mặt nghiêm túc, chân mày khẽ nhíu lại.
Tôi nghe ra trong lời nói của chú Hai có hàm ý, liền vội vàng hỏi:
“Chú Hai, tại sao chó trong thôn lại sủa?”
Chú Hai nghe thấy vậy ngẩn người một lúc, nhưng rất nhanh có phản
ứng, nhàn nhạt nói: “Chỉ sợ có thứ gì không sạch sẽ vào thôn.” Thở dài một
tiếng, ông ấy nhìn về phía tôi nói: “Tiểu Vũ, đi ngủ đi, chó sẽ không sủa
nữa.”
Tôi gật đầu, xoay người một cái, đột nhiên trong lòng cả kinh: Vì sao
vừa rồi, giọng điệu của chú Hai rất chắc chắn, giống như ông ấy biết chó
lúc nào sẽ sủa, lúc nào không sủa nữa.
Chuyện này …
Tôi vội vàng xoay người nhìn về phía chú Hai, vô cùng kinh hãi, chỉ
thấy sân nhà rỗng tuếch dưới ánh trăng, chú Hai đâu?
Chuyện gì đây? Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân
xông thẳng lên đỉnh đầu.
Đúng lúc này, sau lưng tôi đột nhiên vang lên một thanh âm, lẳng lặng
nói: “Tiểu Vũ, cháu đang tìm gì vậy?”