“Chú Hai…” Tôi lại càng hoảng sợ, vội vàng xoay người, phát hiện
đúng là chú Hai đang đứng sau lưng tôi.
Ông ấy lặng lẽ không một tiếng động đứng sau lưng tôi từ lúc nào?
Không để tôi suy nghĩ nhiều, chú Hai lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào bả vai tôi,
nói: “Tiểu tử ngốc, làm gì mà ngẩn người ra vậy, được rồi, mau đi ngủ đi.”
Tôi máy móc gật đầu một cái, đi về phòng ngủ của mình, trong lòng
không thể an yên.
“Rốt cuộc, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?” Tôi nghĩ mãi không hiểu, tôi
thực sự không nghĩ ra tại sao chú Hai lại lặng yên không một tiếng động
đứng sau lưng tôi, ông ấy cũng không phải âm hồn? Hay vừa rồi tôi ngẩn
người nên không nhận ra?
Tôi cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của chú Hai lúc nói chuyện, cảm thấy
không có gì khác thường, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, ngồi
dậy.
Ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng, tôi vẫn có cách nào
xác định được. Nghĩ theo hướng tích cực nhất, tôi bắt đầu tin là nửa đêm
chú Hai ra ngoài đi vệ sinh rồi tình cờ gặp tôi.
Sau nửa đêm ấy, chó trong thôn thực sự không kêu nữa, tôi ngủ rất
ngon lành, ngủ một mạch đến tận bình minh.
Thức dậy thấy sương sớm trắng ngà che phủ ánh mặt trời mới mọc,
trong lòng tôi tràn đầy vui vẻ, không hoài nghi chuyện đêm qua nữa. Chú
Hai vẫn giống như trước đây, dậy rất sớm, thấy tôi còn hỏi tối qua tôi ngủ
có ngon không. Không nghi ngờ gì nữa, những lời này ám chỉ nửa đêm
hôm qua ông ấy đã nhìn thấy tôi, tôi xóa bỏ hoàn toàn những nghi ngờ
trong lòng mình, ổn định lại, nở nụ cười.