Em gái không nhận ra bất kỳ khác thường nào, chỉ nghĩ chú Hai đang
nói đùa, cười nói: “Ba, con không tin ba có thể kiên trì ăn chay, sau này, lúc
nhìn thấy bọn con ăn thịt, ba cũng đừng có thèm nhé.”
Chú Hai ngượng ngùng cười một cái, luôn miệng nói: “Sẽ không, sẽ
không.”
Lúc ăn trưa, chú Hai quả thực không động đến một miếng thịt nào.
Ông dùng trà nguội chan cơm, thức ăn chay cũng phải dùng nước trà rửa
mới ăn, không dính một giọt nước sôi. Loại ăn chay nghiêm ngặt, cổ quái
này khiến chúng tôi bất ngờ, trong lòng cũng có chút không tiếp thụ được.
Em gái cố tình gắp thịt đưa qua đưa lại trước mặt chú Hai, dụ ông ấy ăn
thịt. Nhưng lần này, chú Hai hoàn toàn thờ ơ, khiến em gái cảm thấy thất
bại, không biết làm thế nào nữa.
Chú Hai đã nói trước, bây giờ, ông ấy dùng trà chan cơm, không dính
một chút dầu tanh, thực hiện đúng lời hứa của ông ấy, chúng tôi hoàn toàn
không còn lời nào để khuyên ông ấy nữa.
Nhìn chú Hai dùng trà chan cơm ăn trôi chảy, tôi chợt nhớ lại một
chuyện khi còn nhỏ. Ở chỗ chúng tôi, sáng mùng một đầu năm phải đun trà
nóng tế tổ tiên. Một lần, lúc ăn cơm, thấy cơm khô quá, lại thấy trên bàn
thờ có ấm trà, tôi liền lấy một ít chan cơm. Sau khi chú Hai biết được, sợ
đến mức lập tức đập vỡ bát của tôi*, còn tức giận với tôi mãi.
(*) Chỗ này, ta nghĩ chắc là mỗi người có một bát ăn cơm riêng. Nếu
là, “chú Hai nhìn thấy, lập tức đập vỡ bát…” thì là cái bát Tiểu Vũ đang ăn
cơm lúc ấy thôi. Còn đây là, “sau khi biết được” mới đập. I think so. =))
Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu tại sao chú Hai lại như vậy, bị dọa sợ
đến sững sờ. Sau đó, thím Hai vỗ về tôi một lúc, nói với tôi, trà trên bàn thờ
đã từng cúng tổ tiên, nói cách khác, là đã bị quỷ dùng qua, dính âm khí,