người sống uống vào sẽ có vấn đề, nhắc tôi sau này tuyệt đối không được
dùng nước trà chan cơm nữa.
Bởi vì sự kiện này, cả nhà chúng tôi chưa từng có ai dùng nước trà
chan cơm, không phải là nước trà chan cơm không thể ăn, mà ở trong tiềm
thức chúng tôi đã coi nước trà chan cơm, đặc biệt là trà nguội chan cơm,
càng giống như cho người chết ăn.
Nghĩ lại chuyện này, lại nhìn chú Hai đang dùng nước trà chan cơm,
trong lòng tôi cảm thấy vướng mắc, khó chịu, muốn hỏi nhưng lại thôi.
Nhưng mặt khác, chú Hai dùng trà nguội chan cơm, ước chừng ăn hết
mấy bát, điểm này an ủi chúng tôi không ít, bởi vì trước đây, đồ dính dầu
mỡ, ông ấy miễn cưỡng cũng chỉ có thể ăn được một bát cơm. Chúng tôi
thấy, chỉ cần một người có thể ăn được mấy bát cơm, thân thể chắc chắn sẽ
không yếu.
Chỉ cần là tốt cho chú Hai, chúng tôi sẵn lòng tập quen với tất cả mọi
chuyện.
Lúc ăn cơm tối, thím Hai làm ra biến động, bà ấy đặc biệt vì chú Hai
mà chuẩn bị một bàn đồ chay, hoàn toàn không dính chút dầu mỡ, thịt tanh
nào. Chú Hai có vẻ rất cảm kích, lúc ăn cơm, Bác Cả đột nhiên sang nhà
chúng tôi, thấy chú Hai ăn cơm chan trà nguội, vội hỏi chuyện gì xảy ra.
Chú Hai kể với Bác Cả về giấc mộng kia của mình, Bác Cả cũng không
nghi ngờ chú Hai làm mộng*, nhưng nhắc chú Hai không nên dùng trà
nguội chan cơm, tránh cho người ngoài nhìn thấy lại hiểu lầm.
(*)Làm mộng: kiểu như là bịa ra ý.
Chú Hai tất nhiên hiểu lời của Bác Cả là có ý gì, ngày thứ hai, lúc ăn
cơm, ông ấy không dùng trà nguội nữa mà đổi sang dùng nước lã chan
cơm. Thím Hai lo ông ấy ăn như vậy sẽ hỏng dạ dày, nói buổi tối sẽ nấu
cho ông ấy một nồi cháo loãng. Chú Hai bắt đầu uống nước lọc cháo loãng,