cuối cùng cũng trở nên bình thường hơn nhiều. Khẩu vị cũng không tệ, mỗi
bữa có thể uống mấy bát, điều này khiến tâm tư chúng tôi cũng ổn định
không ít.
Bắt đầu từ đêm tôi và chú Hai trở về, cứ đến nửa đêm, toàn bộ chó
trong Vân Long Bá lại điên cuồng kêu sủa không ngừng. Chuyện này khiến
cho mọi người bắt đầu không dám coi thường. Các thôn dân thảo luận, có
phải có thứ gì không sạch sẽ vào thôn không, đề nghị lão trưởng thôn quyết
định.
Sau khi suy nghĩ, lão trưởng thôn đi đến nhà chúng tôi, mời chú Hai
đốt bùa chú, khu trừ tà ma cho cả thôn. Chú Hai gật đầu đồng ý, mang theo
tôi đi vẩy bùa chú xung quanh thôn. Tôi vốn cho rằng chú Hai sẽ tự mình
cầm kiếm gỗ đào làm phép một phen, nhưng ông ấy lại không hề. Lúc tôi
hỏi lý do, ông ấy chỉ nhàn nhạt nói không cần.
Sau khi vẩy bùa, trong thôn đích thực yên tĩnh mấy ngày, thôn dân
càng thêm bội phục bản lĩnh của chú Hai, lúc nói chuyện với nhau, khen
không dứt lời. Điều này khiến cho tôi và em gái đi trong thôn cũng cảm
thấy trên mặt có hào quang, vô cùng tự hào về chú Hai.
Nhưng, ba ngày sau, đã xảy ra một chuyện làm oanh động cả Vân
Long Bá.
Chuyện xảy ra vào một buổi chiều, thím Hai và em gái về nhà bà
ngoại, chỉ có tôi và chú Hai ở nhà. Chập tối, tôi cắt cỏ cho heo về, thấy chú
Hai đang xé bùa trừ tà dán trên vách tường trong phòng.
“Chú Hai, chú làm cái gì vậy?” Tôi giật mình hỏi.
Chú Hai thuận miệng đáp: “Những bùa chú này ban đêm nhìn rất chói
mắt.”
“Chói mắt?” Cả người tôi nổi da gà, trợn tròn hai mắt nhìn ông ấy.