Chú Hai mời bác sĩ đến khám cho thím Hai, nói thím Hai bị nhiễm khí
lạnh, kê thuốc xong, dặn chúng tôi chú ý chăm sóc thím Hai, đừng để thím
ấy dính nước lạnh. Sau khi bác sĩ đi, chú Hai ngồi một mình ở ngoài nhà
một lúc, sau đó đi vào phòng, sau khi suy nghĩ một chút, nói với chúng tôi,
có thể khi ông ấy đi làm pháp sự bị âm khí người chết quấn thân, làm cho
cơ thể phát ra khí lạnh, khiến thím Hai bị cảm lạnh phát sốt, cho nên quyết
định, ông ấy và thím Hai tạm thời ngủ riêng, ông ấy sẽ dựng tạm một cái
phản ở phòng sưởi bên cạnh.
Lời nói của chú Hai rất nghiêm túc, chúng tôi gần như không suy nghĩ
nhiều, dễ dàng tin lời ông ấy. Nếu như trên người chú Hai thực sự dính âm
khí, vậy thì có thể giải thích được tất cả những bất thường lúc trước. Chỉ có
điều, nghe chú Hai nói phải tách ra ngủ riêng, thím Hai trầm mặc một hồi
lâu. Thím Hai và chú Hai lấy nhau đã mười mấy năm, ở chung một nhà, dù
cho có lúc cãi nhau nhưng cũng chưa từng tách ra ngủ như vậy. Chú Hai
thấy sự lo lắng và bi thương trong mắt thím Hai, vội vàng trấn an bà ấy nói,
mặc dù trên người ông ấy dính âm khí nhưng không có việc gì, chỉ cần
uống chút bùa, rất nhanh có thể trở lại bình thường như trước.
Trong nhà, mọi chuyện đại sự đều do chú Hai quyết định, nghe chú
Hai nói như vậy, thím Hai cuối cùng cũng gật đầu một cái, để cho chú Hai
không phải dựng phản bên ngoài, sau này, bà ấy sẽ ngủ cùng em gái, phòng
này để lại cho chú Hai ngủ. Chú Hai không nói gì, lặng lẽ gật đầu.
Lúc xế chiều, chú Hai cầm hai lá bùa vừa vẽ xong từ trong nhà đi ra,
cho vào chén sứ, đốt thành tro, lại rót nước vào, sau đó uống sạch nửa chén
nước đen thui. Tôi, thím Hai và em gái đứng bên cạnh lo lắng nhìn, chỉ
thấy sau khi chú Hai uống bùa xong, miệng mím chặt, mặt lúc trắng lúc đỏ,
đổ mồ hôi trán, dường như rất khó chịu.
“Ba, ba không sao chứ?” Em gái không nhìn được nữa lên tiếng hỏi,
trong mắt tràn đầy lo lắng.